Tôi ở nhờ nhà Kỳ Diệc An ba năm, lại vô tình nghe thấy anh chê ghét tôi.

“Mẹ, sau kỳ thi đại học có thể để Diệp Hoài mau chóng rời đi không, cậu ta ở nhà chúng ta con phiền lắm.

“Người khác đều nói nhà mình nhận nuôi một omega, là để làm vợ cho con.

“Có cậu ta ở đây, chẳng phải trực tiếp cắt đứt đường nhân duyên của con sao?”

Hóa ra, sự tồn tại của tôi là nỗi phiền phức của anh.

Tôi lặng lẽ xoay người rời đi, đăng ký vào trường đại học xa Kinh thị nhất.

Từ đó bảy năm không quay về.

Chỉ là khi gặp lại lần nữa, anh là nhà đầu tư cao cao tại thượng, còn tôi là diễn viên tuyến mười tám bị người đại diện đẩy đi tiếp rượu.

1

Khi gặp lại Kỳ Diệc An, thật ra tôi khá chật vật.

Khi ấy tôi bị người đại diện, anh Triệu, kéo đến dự một bữa cơm với một bàn nhà đầu tư.

Đây là quy tắc ngầm mà ai trong giới giải trí cũng ngầm hiểu.

Nếu có thể được vị đại lão nào đó nhìn trúng trên bàn rượu.

Một diễn viên nhỏ bé không đáng nhắc đến như tôi, cũng xem như có cơ hội ngẩng đầu.

Tôi sinh ra không xấu, nhưng anh Triệu luôn nói tôi không biết nhìn sắc mặt, không biết lấy lòng, không biết cư xử.

Cũng chính vì vậy, lần này, anh ta dứt khoát giấu tôi, đẩy tôi vào buổi rượu này.

Nhưng tôi không ngờ mình lại gặp Kỳ Diệc An.

Khi ấy anh đang ngồi ở ghế chủ vị.

So với bảy năm trước, anh cao hơn rất nhiều, bờ vai rộng, bộ vest mặc thẳng thớm, đang hơi nghiêng đầu nghe người bên cạnh nói chuyện.

Vẫn là đôi mày đôi mắt ấy, chỉ là đã bớt đi vẻ lạnh nhạt của thời niên thiếu, thêm vài phần trầm ổn không lộ thanh sắc.

Tôi đứng ở cửa, hai chân như bị đóng đinh xuống đất.

“Diệp Hoài? Đứng ngẩn ra làm gì, mau vào đi.”

Anh Triệu kéo tôi một cái, hạ giọng.

“Hôm nay các nhà đầu tư đều đến cả rồi, nhất là vị ngồi ở ghế chủ vị kia, Tổng giám đốc Kỳ, kim chủ lớn nhất của bộ phim này.

“Nếu có thể khiến anh ta nhìn cậu nhiều hơn một cái, cậu sẽ có ngày nổi danh.”

Tôi chưa nghe hết lời anh ta, bởi vì tầm mắt của Kỳ Diệc An đã quét tới.

Anh nhìn thấy tôi.

Khoảnh khắc ánh mắt rơi xuống mặt tôi, tôi thấy bàn tay đang cầm ly rượu của anh khựng lại.

Chỉ một chút.

Rất nhanh, anh liền dời mắt đi, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh.

2

Trên bàn rượu, ánh đèn mập mờ, giữa những lần chạm ly qua lại là mùi nước hoa pha lẫn hơi cồn lan tràn.

Tôi bị anh Triệu ấn ngồi cạnh một người được gọi là Tổng giám đốc Vương, tên Vương Thừa Đức.

Vào chưa đầy năm phút, ông ta đã lần thứ ba “không cẩn thận” chạm vào chân tôi.

“Tiểu Diệp đúng không? Trông đẹp thật đấy.”

Ông ta nheo mắt sáp lại gần, bàn tay dày thịt đặt lên vai tôi, hơi rượu phả vào mặt tôi.

“Nghe nói cậu học diễn xuất? Trong tay anh Vương đúng lúc có một dự án, vai nam chính vẫn còn trống đấy.”

Tôi nghiêng người tránh đi, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười.

“Tổng giám đốc Vương khách sáo rồi, tôi chỉ là người chạy vai quần chúng, không dám nghĩ đến nam chính đâu.”

“Ôi, khiêm tốn làm gì?”

Tay ông ta lại đuổi theo, lần này trực tiếp ôm lấy eo tôi.

“Nào, uống với anh Vương một ly, uống xong chúng ta từ từ nói chuyện.”

Tôi cứng đờ tại chỗ, móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay.

Ngón tay của Vương Thừa Đức xoa miết bên hông tôi, mang theo cảm giác mồ hôi nhớp nháp, giống như một con sâu béo ú bò qua da thịt.

Tôi muốn tránh đi, nhưng bên cạnh đã là góc bàn, lùi không thể lùi.

Không biết anh Triệu đã chuồn sang phía đối diện từ lúc nào, đang nâng ly đổi chén với một nhà đầu tư khác, căn bản không nhìn sang bên này.

“Tổng giám đốc Vương, tôi thật sự không…”

“Không cái gì?

“Đến nơi như thế này lại nói với tôi là không biết uống rượu? Anh Triệu của cậu không dạy cậu quy củ à?”

Sắc mặt Vương Thừa Đức trầm xuống trong chốc lát, sau đó lại cố nặn ra một nụ cười.

“Tiểu Diệp à, trong giới này có biết bao nhiêu người muốn bám vào quan hệ của anh Vương, tôi còn chẳng thèm để ý. Hôm nay cho cậu cơ hội này, cậu đừng có không biết điều.

“Uống ly này đi, vai diễn lần này tôi sẽ tranh thủ giúp cậu.

“Nhưng nếu không uống… Cậu có tin tôi sẽ khiến cậu không thể sống nổi trong giới này dù chỉ một ngày không?”

Nói rồi, ông ta đưa ly rượu đến bên miệng tôi.

Tôi chỉ có thể bị ép phải há miệng.

Rượu vang đỏ sẫm hết ly này đến ly khác chảy dọc theo cổ tôi, nhuộm đỏ chiếc áo trắng tinh.

3

Tay Vương Thừa Đức vẫn đặt trên eo tôi, mượn tư thế đó lại sáp về phía tôi thêm một chút.

Trong miệng còn nói mấy câu kiểu như “thế này mới ngoan”.

Tôi siết chặt ly rượu.

Đầu ngón tay trắng bệch, các khớp ngón tay nổi xanh.

Không phải tôi chưa từng trải qua chuyện như thế này.

Ba năm chạy vai quần chúng, những bữa rượu nhỏ tôi từng tiếp không đủ mười lần thì cũng tám lần, bị người ta sàm sỡ lại càng là chuyện như cơm bữa.

Anh Triệu luôn nói, nhịn một chút là qua thôi.

Đợi cậu nổi tiếng rồi, sẽ không còn ai dám làm như vậy nữa.

Nhưng hôm nay không giống.

Bởi vì Kỳ Diệc An đang ngồi cách đó không xa.

Anh đã nhìn thấy.

Tôi thấy ánh mắt anh rơi xuống người tôi, rơi xuống bàn tay béo dày kia, rơi xuống cổ áo đã bị rượu làm ướt của tôi.

Nhưng anh không hề động đậy.

Thậm chí còn không nhíu mày lấy một lần.

Cho đến khi uống tới ly thứ bảy, tôi cảm thấy trong dạ dày cuộn lên từng trận.

“Nào, uống thêm một ly.”

Ly rượu lại một lần nữa áp lên môi tôi.

“Tổng giám đốc Vương, tôi đã uống liên tiếp sáu ly rồi, thật sự đủ rồi…”

Tôi nghiêng đầu tránh đi, giọng nói khàn khàn.

Sắc mặt Vương Thừa Đức hoàn toàn sa sầm.

“Cho thể diện mà không cần đúng không?”

Ly rượu bị đập “rầm” xuống bàn, rượu bắn ra, văng lên tay tôi.

“Anh Triệu đưa cậu đến bàn này có ý gì mà cậu không hiểu sao? Giả vờ thanh cao cái gì?”

Lần này anh Triệu bước tới, liên tục nháy mắt với tôi.

“Còn không mau xin lỗi anh Vương!”

Tôi lại nhìn về phía Kỳ Diệc An.

Có lẽ là vì đã quá lâu không gặp, có lẽ mọi chuyện tối nay khiến người ta quá ngột ngạt.

Cũng có thể là vì thói quen được hình thành trong ba năm ấy.

Hễ gặp chuyện gì, tôi luôn muốn nhìn xem anh đang ở đâu, đang làm gì.

Nhưng Kỳ Diệc An đang ngồi nghiêng người về phía tôi, tay cầm ly rượu, hơi cúi đầu nghe người bên cạnh nói chuyện.

Anh không nhìn tôi.

Cũng phớt lờ lời cầu cứu của tôi.

4

Nghe thấy anh Triệu bảo tôi xin lỗi.

Đám thịt ngang trên mặt Vương Thừa Đức giật giật, lộ ra vẻ mặt như muốn nói “coi như cậu biết điều”.

Tôi cụp mắt, nhìn mảng da nhỏ trên tay mình bị rượu bắn ướt.

Xin lỗi.

Xin lỗi chuyện gì?

Ông ta ép tôi uống rượu, động tay động chân với tôi, cuối cùng người phải xin lỗi lại là tôi.

Anh Triệu lại thúc vào người tôi một cái.

“Mau lên!”

Tôi siết chặt tay, từ từ ngẩng đầu lên.

“Mau lên!”

Giọng anh Triệu lại vang lên.

Vương Thừa Đức đang nheo mắt nhìn tôi, trong ánh mắt là vẻ chắc chắn đã nắm được tôi trong lòng bàn tay.

Trong giới này, tôi đã gặp quá nhiều người giống như ông ta.

Cậy trong tay có vài đồng tiền, liền cho rằng có thể tùy tiện bóp nắn người khác.

Ông ta chắc chắn tôi không dám trở mặt, chắc chắn tôi sẽ ngoan ngoãn cúi đầu.

Ông ta đoán không sai.

Nếu là bình thường, có lẽ tôi thật sự sẽ cúi đầu.

Cùng lắm là nhịn một chút, nói một câu mềm mỏng, cố chịu đựng hết bữa rượu này.

Đợi bước ra khỏi cánh cửa này, chặn liên lạc với ông ta, từ đó không bao giờ gặp lại là được.

Nhưng bây giờ tôi không muốn nhịn nữa.

Tôi không biết là vì rượu tối nay quá nặng, hay vì gặp lại Kỳ Diệc An khiến lòng tôi khó chịu.

Dù sao tôi cũng không muốn nhịn nữa.

“Tổng giám đốc Vương.”

Tôi cong khóe môi, giọng nói vừa nhẹ vừa mềm.

“Tôi kính ông một ly.”

Vương Thừa Đức sửng sốt, ngay sau đó hài lòng bật cười.

“Thế mới đúng chứ.”

Nhưng giây tiếp theo, tôi nâng ly rượu của mình lên, cổ tay khẽ xoay.

Chất lỏng màu đỏ trút xuống vô cùng chính xác.

Tưới thẳng lên đũng quần ông ta.

5

Phòng riêng im lặng trong chốc lát.

Vương Thừa Đức cúi đầu nhìn đũng quần ướt một mảng lớn của mình, nụ cười trên mặt còn chưa kịp thu lại đã cứng đờ ở đó, trông vô cùng buồn cười.

“Đậu má mày…”

Tiếng gầm của ông ta còn chưa kịp bật ra.

Tôi đã đứng dậy, thuận tay cầm chai rượu vang vừa mở trên bàn, tưới xuống từ đỉnh đầu ông ta.

Rượu đỏ sẫm chảy dọc từ trên đầu ông ta xuống.

Chảy qua lông mày, mắt, sống mũi, nhuộm chiếc áo sơ mi trị giá mấy nghìn tệ trở nên nhếch nhác.

Cả bàn người đều sững sờ.

Anh Triệu há miệng, giống như một con cá bị ném lên bờ.

Vương Thừa Đức ngây người ngồi đó, rượu vẫn còn nhỏ xuống, nhỏ lên đũng quần ướt sũng của ông ta.

Tôi đặt chai rượu xuống, cầm chiếc khăn ướt trên bàn lau tay, cúi đầu nhìn ông ta rồi mỉm cười.

“Tổng giám đốc Vương, bây giờ đã tỉnh táo chưa?”

Lúc này ông ta mới hoàn hồn, mặt đỏ tím như gan lợn, đột ngột đứng bật dậy.

“Đậu má mày muốn chết!”

Tôi không để ý đến ông ta.

Ném chai rượu lên bàn, tôi xoay người bỏ đi.

Phía sau truyền đến tiếng gầm của Vương Thừa Đức, tiếng anh Triệu khuyên can, còn có tiếng ai đó đá đổ ghế.

Tôi không quay đầu.

Tôi đi xuyên qua hành lang, đến trước thang máy rồi nhấn nút đi xuống.

6

Cửa thang máy mở ra.

Tôi bước vào, dựa lên vách thang máy, cuối cùng cũng thở ra một hơi thật dài.

Tay vẫn còn run.

Không phải vì sợ hãi, mà vì quá sảng khoái.

Bước ra khỏi cửa khách sạn, gió đêm ập thẳng vào mặt, lúc này tôi mới nhận ra mình đã toát mồ hôi khắp người, áo sau lưng cũng ướt sũng.

Trước cửa đỗ mấy chiếc taxi, tài xế thò đầu ra nhìn tôi, có lẽ đang đoán xem tôi có muốn gọi xe hay không.

Tôi xua tay, rẽ vào một con hẻm nhỏ bên cạnh, lấy bao thuốc ra, rút một điếu rồi châm lửa.

Nicotin theo cổ họng tràn vào phổi, lúc này tôi mới cảm thấy nhịp tim chậm lại đôi chút.

Trong hẻm rất yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng xe cộ trên đường lớn phía xa, cùng với tiếng hít thở của chính tôi.

Điện thoại lại bắt đầu rung.

Từ lúc rời khỏi phòng riêng đến bây giờ, nó vẫn luôn rung, lúc có lúc không, giống như đangđòi mạng.

Tôi lấy ra nhìn một cái, không ngoài dự đoán, là anh Triệu.

Trên màn hình còn có hơn mười tin nhắn chưa đọc, tất cả đều do anh ta gửi.

Đến cuộc gọi thứ mười, tôi mới bắt máy.

“A lô, anh Triệu.”

Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe anh ta mắng.

Mắng tôi không biết điều, mắng tôi đắc tội Vương Thừa Đức, mắng tôi sau này đừng hòng sống được trong giới.

Tùy thôi.

Dù sao rượu cũng đã tạt rồi, hối hận cũng không kịp nữa.

Nhưng cơn bão trong dự đoán lại không kéo đến.

Đầu dây bên kia im lặng một giây.

Sau đó, giọng nói tràn đầy kinh ngạc vui mừng của anh Triệu truyền tới.

“Trời đất, A Hoài, cậu quen Tổng giám đốc Kỳ à?”

Bàn tay đang kẹp điếu thuốc của tôi khựng lại.

7

“Tổng giám đốc Kỳ nào?”

“Thì Kỳ Diệc An chứ ai!”

Giọng anh ta cao vọt lên.

“Chính là người vừa ngồi ở ghế chủ vị trong phòng riêng đấy, sau khi cậu đi, anh ấy đã giải quyết hậu quả giúp cậu.”

Tôi sững sờ tại chỗ.

Cho đến khi điếu thuốc kẹp giữa ngón tay cháy tới tận cùng, làm đầu ngón tay tôi nóng rát co lại.

Tôi mới đột ngột hoàn hồn.

“Tổ tông của tôi ơi, cậu thân với Tổng giám đốc Kỳ lắm à? Sao cậu không nói sớm?

“Nếu biết cậu quen anh ấy, tôi còn để cậu tiếp Tổng giám đốc Vương, Tổng giám đốc Lý gì nữa.

“Chúng ta trực tiếp tìm anh ấy chẳng phải xong rồi sao?”

Tôi nhìn đoạn tro thuốc trên đầu ngón tay, nhìn nó dài thêm từng chút rồi rơi xuống.

Scroll Up