Ăn xong chùi mép ném bỏ, đúng là con chó ngoan.
Tôi cử động người một chút, phát hiện chiếc cùm trên cổ chân đã được tháo ra.
Chắc hắn không ngờ tôi có thể tỉnh lại được.
Tôi không thèm quan tâm đến cơn đau trên người, vắt chân lên cổ chạy xuống giường, lấy đại bộ quần áo trong tủ thay rồi chạy thục mạng ra ngoài.
Mà nói đi cũng phải nói lại, trùng hợp thật đấy.
Vừa bước ra khỏi cổng, một chiếc xe đã lao tới trước mặt.
Tôi híp mắt nhìn một lúc.
Rất nhanh xe dừng lại, lúc này tôi mới nhìn rõ người đến.
Hứa Xuyên.
Nhìn thấy tôi, mắt y sáng rực lên, sải bước nhanh về phía tôi.
“Trì Mộ.”
Tôi nhíu mày, lùi lại vài bước.
Tầm mắt y dừng lại ở cổ tôi, nụ cười trên môi cứng đờ.
Vì ánh nhìn của y quá nóng rực, tôi đưa tay lên sờ cổ mình.
Làm gì có cái gì, nếu có thì cũng chỉ là mấy dấu đỏ chót do cái thằng chó đó mút tối qua thôi.
Sắc mặt y lập tức tối sầm, y đưa tay ra tóm chặt lấy cổ tay tôi.
“Cậu dơ bẩn rồi.”
“Tôi còn đang thắc mắc tại sao cậu mãi không đến tìm tôi, hóa ra là có tình nhân rồi, sao cậu dám?”
… Thằng thiểu năng.
Tôi ngửa đầu thở hắt ra, nhân lúc y không chú ý, tung một cước đá thẳng vào đũng quần y.
Y vội buông tay tôi ra, theo phản xạ gập người xuống đỡ. Ngay khoảnh khắc đó, tôi vung nắm đấm táng thẳng vào mặt y.
Y lảo đảo lùi lại mấy bước, hộc ra một ngụm máu, đôi mắt đen kịt cố kìm nén cơn thịnh nộ.
Tôi rũ rũ tay, nhìn y với vẻ đầy ghê tởm: “Bản thiếu gia từ lâu đã thấy cậu ngứa mắt rồi, cậu lấy tư cách gì nói tôi dơ bẩn, cậu là cái thá gì? Coi tôi là vật sở hữu của cậu á, cậu lấy đâu ra cái mặt mũi đó vậy?”
Không đúng.
Quá kỳ lạ.
Theo lý thuyết mà nói, trước đây Hứa Xuyên không hề quen biết tôi.
Nhưng cảm giác y mang lại cứ như thể đã quen biết tôi từ rất lâu rồi.
Còn một điều nữa tôi luôn không hiểu, Hứa cha Hứa mẹ đối xử với y rất tốt, làm sao y phát hiện ra mình không phải con ruột?
Và làm sao y lấy được mẫu thử của tôi và Thẩm cha để đem đi xét nghiệm ADN?
Tôi lặp lại câu nói của y với âm lượng thấp: “Tôi còn thắc mắc tại sao cậu mãi không đến tìm tôi.”
Không đến tìm y, là chỉ lúc nào?
Không có đạn mạc, tôi hoàn toàn không biết thân phận của Hứa Xuyên.
Nếu những manh mối chỉ về “thiếu gia thật” là đúng…
Tôi trừng lớn mắt, làm sao y biết tôi sẽ đi bắt cóc thiếu gia thật?
“Cậu từng nói nếu sớm biết thân phận của tôi, cậu sẽ bắt tôi lại, bắt tôi làm chó cho cậu cả đời.” Cảm xúc của y đột nhiên dâng cao, “Tôi đã đưa manh mối cho cậu rồi, tại sao cậu không đến tìm tôi!”
“Cậu… trọng sinh rồi?”
Tôi vốn không tin vào mấy chuyện trọng sinh, nhưng đây là thế giới tiểu thuyết, tôi còn nhìn thấy chữ bay lơ lửng trên trời cơ mà, trọng sinh cũng đâu có gì khó chấp nhận.
Hứa Xuyên bỗng nhiên im bặt một cách quỷ dị.
Đạn mạc bùng nổ.
【Ối trời đất ơi, còn có cả motif trọng sinh nữa, thảo nào hàng thật này điên thế.】
【Á đù, dạo này motif thiếu gia thật giả hot quá, tác giả mới update ngoại truyện của Hứa Xuyên, kiếp trước Hứa Xuyên cầm kịch bản cưỡng ép chiếm đoạt luôn, đọc kích thích vãi!】
【Thiếu gia giả nhân phẩm không ra gì nhưng tính tình lại cực kỳ cương liệt, nói không thích là không thích, bị Hứa Xuyên nhốt trên đảo đến ngày thứ hai là nhảy biển tự tử luôn.】
【Á á á á á, tui thấy có thể tách ra thành truyện riêng luôn đó, kể về kiếp trước của hai người này, đúng chuẩn hận sâu tình nặng!】
… Hận cha tụi mày, lão tử mất mạng luôn rồi mà còn hít đường được à…
“Mộ Mộ, chúng ta cùng chết đi! Kiếp trước cậu vì tôi mà chết, kiếp này tôi đi theo cậu. Như vậy sẽ không ai có thể chia cắt hai chúng ta nữa, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia lìa!”
Khóe miệng y nhếch lên một nụ cười cực kỳ khó thấy.
【Đã quá đã quá! Hứa Xuyên vĩ đại quá, lát nữa hàng giả có xuống cho cá mập ăn thì cũng có bạn đồng hành rồi.】
【Tự dưng quăng luôn hai người xuống, khéo cá mập lại tưởng hôm nay là Tết Nguyên Đán.】
【Cá mập: Xin cảm tạ món quà từ thiên nhiên!】
【Lát nữa mà Bùi đại thiếu gia chỉ quăng mỗi hàng giả xuống, bắt hàng thật đứng nhìn hàng giả bị cá mập nhai đầu, mất đi người mình yêu mãi mãi, thế có phải là sướng điên người không.】
【Chị gái ơi, khẩu vị mặn phết!】
Nắm đấm của tôi cứng lại rồi.
Xem xong mớ bình luận này, tôi cảm giác tội lỗi cả đời này của mình đã được thanh tẩy sạch sẽ.
Tôi chằm chằm nhìn Hứa Xuyên, cười gằn một tiếng, bước tới nắm lấy cổ tay y: “Cùng chết với tao? Đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không chia lìa?”
Thấy tôi như vậy, mắt y sáng rực lên.
“Mộ Mộ…”
Tôi trở tay đè nghiến y xuống đất, một tiếng “Rắc” vang lên, cánh tay y trật khớp luôn.
“Hự… á!”
Tôi lạnh lùng bồi thêm vài cú đấm nữa.
Tiếng rên rỉ của y ngày càng nhỏ, tôi nắm tóc ép y ngẩng đầu lên.
“Mày không xứng, mày thử gọi một tiếng gớm ghiếc như thế nữa xem. Nếu mày muốn chết đến vậy, tao có thể giúp mày.”
Y khép hờ hai mắt, môi mấp máy, chưa kịp nói ra chữ nào thì đã ngất lịm.
“Đồ gà còi.”
Tôi phủi tay đứng dậy, lái thẳng chiếc xe của y rời khỏi nơi này.
7
Trên đường đi, đạn mạc vẫn không ngừng trôi qua.
【Hàng giả ban nãy ngầu lòi luôn á!】
【Hướng đi này tôi chịu thật rồi, hàng giả hoàn toàn không ra bài theo lẽ thường. Các người nói Hứa Xuyên trọng sinh, vậy hàng giả có khi nào nhìn thấy đạn mạc không nhỉ?】
Tay cầm vô lăng của tôi khựng lại, tôi giơ ngón giữa vào không khí.
Đạn mạc khựng lại.
Vài giây sau, trôi qua như điên.
【?】
【??】
【??????】
【Vãi chưởng, thảo nào thằng hàng giả này tự nhiên thông minh đột xuất, hóa ra là dựa vào chúng ta à!】
【Hahaha, coi như cũng được làm bàn tay vàng một lần, hàng giả mi cứ trộm cười đi, không có bọn này thì bây giờ mi đang nằm trong bụng cá mập rồi.】
【Đúng đúng đúng!】
Tôi cười khẩy một tiếng: “Một đám rảnh háng hóng hớt.”
【…】

