8
Tôi tạt về căn hộ của mình, xách theo hành lý đã thu dọn từ trước rồi đi thẳng ra ga tàu hỏa.
Hai tháng sau.
Đạn mạc đã không còn xuất hiện nữa.
Thành phố này là do đêm đó tôi nhắm mắt chọn bừa.
Cái gì cũng tốt, chỉ có điều mùa hè nóng bức quá.
Nhiệt độ cao mỗi ngày khiến tôi chỉ có thể ra ngoài đi dạo vào buổi tối.
Tối hôm đó tôi vừa ra khỏi nhà, liền bị đánh thuốc mê.
Thủ đoạn quen thuộc, mùi vị quen thuộc.
Lại là cái thằng Bùi Tùng Quân đó.
9
Lúc Bùi Tùng Quân quay lại biệt thự thì phát hiện Thẩm Trì Mộ đã biến mất.
Ngoài cửa còn có một gã đàn ông nằm bẹp dí sống dở chết dở.
Hắn hơi hối hận vì không quay về sớm hơn, không khóa cùm chân Thẩm Trì Mộ lại.
Chủ yếu là do hắn không ngờ Thẩm Trì Mộ có thể tỉnh lại nhanh như vậy.
Dù sao thì cũng tận lúc tảng sáng mới kết thúc mà.
Bùi Tùng Quân nhìn một lúc lâu, mới liên hệ cái gã nằm dưới đất mặt sưng vù như đầu heo kia với Hứa Xuyên.
Biết là ai rồi, hắn cười khẩy, giơ chân bồi thêm mấy cú nữa, rồi mới gọi xe cấp cứu.
Từ rất sớm Bùi Tùng Quân đã phát hiện ra kẻ này có vấn đề.
Chỉ cần ở đâu có Thẩm Trì Mộ xuất hiện, thì ở đó có bóng dáng của y.
Một hai lần thì có thể nói là trùng hợp, nhưng trùng hợp nhiều quá thì đó là âm mưu rồi.
Bùi Tùng Quân tất nhiên không cho phép ai ngoài hắn được theo dõi Thẩm Trì Mộ.
Nên hắn đã phái người đi điều tra y.
Trùng hợp thế nào lại phát hiện ra tờ giấy xét nghiệm ADN mà Hứa Xuyên đóng giả làm nhân viên giao hàng để gửi đến cửa nhà Thẩm Trì Mộ.
Cùng với những chiêu trò nhỏ sau lưng Hứa Xuyên.
Bùi Tùng Quân không biết Hứa Xuyên muốn làm gì, nên hắn đã dùng chút mánh khóe.
Khiến mồi nhử mà Hứa Xuyên tung ra chuyển hướng vào chính hắn.
Không ngờ Thẩm Trì Mộ lại trực tiếp bắt cóc hắn thật.
Bùi Tùng Quân hưng phấn đến mức sắp phát điên.
Hắn đang sầu não không biết làm cách nào để tiếp cận người đàn ông khiến hắn vừa gặp đã yêu này, may mà bản tính hắn đa nghi, phát hiện ra chiêu trò của Hứa Xuyên.
Tuy cách này hơi thiếu đạo đức, nhưng thì sao chứ.
Đây là cơ hội do chính thực lực hắn giành được.
Trong thời gian bị bắt cóc, Bùi Tùng Quân vì sợ Thẩm Trì Mộ sẽ phát hiện ra sơ hở nên nhịn nhục đến mức muốn nổ tung.
Mỗi lần Thẩm Trì Mộ cười nhạo gọi Bùi Tùng Quân là chó của anh, đôi mắt anh sẽ híp lại thành hai vầng trăng khuyết, vô cùng câu người và đáng yêu.
Hắn cảm thấy cứ sống như thế này cả đời cũng không tệ.
Nhưng dẫu sao cũng không phải là thật, sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ manh mối.
Chỉ là không ngờ thời gian lại ngắn như vậy.
Sau khi bị vứt bỏ, thực ra Bùi Tùng Quân vẫn ôm một tia hy vọng.
Dù sao hắn cũng là con chó đầu tiên của Thẩm Trì Mộ, nói gì thì nói cũng phải có chút tình cảm chứ.
Bùi Tùng Quân đợi vài ngày, thứ đợi được lại là tin tức Thẩm Trì Mộ chuẩn bị bỏ trốn.
Hắn vừa giận dữ vừa tủi thân.
Khi nhìn thấy những con chó hoang khác muốn lại gần Thẩm Trì Mộ, hắn hoàn toàn bùng nổ.
Hắn không muốn diễn nữa, hắn chỉ muốn có được Thẩm Trì Mộ.
10
Lần tỉnh dậy này, mọi thứ xung quanh vô cùng xa lạ.
Bên cạnh có một chiếc cùm chân, nhưng không khóa vào chân tôi.
Tôi đi vòng quanh căn phòng trông khá rộng rãi này vài vòng, thì cửa phòng ngủ mới bị đẩy ra.
Tôi và Bùi Tùng Quân bốn mắt nhìn nhau.
Tôi sửng sốt.
Bùi Tùng Quân khoác hờ hững một chiếc áo sơ mi trắng.
Trên cổ vẫn đeo sợi dây chuyền tôi tặng lúc trước.
Thấy tôi chằm chằm nhìn hắn như vậy, mặt hắn đỏ bừng lên.
Tôi dựa lưng vào cửa sổ, muốn xem xem rốt cuộc hắn định giở trò gì.
Chỉ thấy hắn quỳ hai gối xuống đất.
Bò dần về phía tôi.
Y hệt một chú cún con.
Hắn dừng lại trước mặt tôi, ngước đầu lên nhìn tôi.
Đôi mắt đen láy lúc này sáng đến đáng sợ.
Tôi nuốt nước bọt: “Cục cưng à, em… lẳng lơ quá rồi đấy.”
Nói xong câu đó, cổ và tai hắn đỏ rực như gấc.
Rõ ràng ăn mặc khêu gợi như thế, vậy mà lại thuần tình đến vậy, tôi sắp điên thật rồi.
Tôi ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt hắn.
Nhìn thấy hắn tôi lại nhớ đến cái đêm hôm đó.
Suýt chút nữa là chơi chết tôi thật.
Thật vất vả mới có cơ hội dâng đến tận miệng, không hành hạ hắn tử tế thì thật có lỗi với những tổn thương tinh thần và thể xác mà tôi phải chịu đêm đó.
Tôi vừa giơ tay lên, hắn đã chủ động cọ cọ má vào lòng bàn tay tôi.
Nếu phía sau hắn có cái đuôi, chắc chắn bây giờ đang vẫy tít thò lò rồi.
Tôi im lặng một hồi lâu.
“Cậu là chó à?”
“Em là chó của anh.”
…
“Trước đây cậu đâu có thế này.”
“Trước đây là em giả vờ, em chết mê chết mệt cái cách anh đối xử với em như vậy.”
…
“Chẳng phải cậu ghét tôi, muốn bóp chết tôi sao?”
“Em tưởng anh định vứt bỏ em để tìm con chó khác, anh đã nói em là con chó đầu tiên của anh, anh nói sẽ không vứt bỏ em, không lừa em, không tìm người khác…”
“Dừng dừng dừng!”
Hắn càng nói càng thấy uất ức, tôi hơi nhức đầu phải ngắt lời.
“Cậu đừng có úp cái mũ nào lên đầu tôi cũng được, tôi không hề nói nhiều đến thế.”
Hắn mím môi cụp mắt xuống, khẽ “Ồ” một tiếng.
Diễn giỏi thật.
Tôi hừ cười một tiếng.
“Tôi chỉ nói là chỉ có một mình cậu thôi, tôi không lừa cậu.”
Hắn chớp chớp mắt, đột nhiên vui vẻ trở lại.
“Chủ nhân chỉ có thể nuôi một con chó thôi đúng không? Đúng không?”
Tôi lắc đầu: “Chó thì ra tiệm thú cưng mua được ngay, tôi có thể nuôi rất nhiều con.”
Tôi khựng lại một nhịp, quan sát biểu cảm của hắn.
Hắn có chút buồn bã cúi đầu xuống, khóe mắt ửng đỏ.
Thấy hắn như vậy, yết hầu tôi lên xuống không kiểm soát được.
Vui ghê.
Tôi đưa hai tay nâng khuôn mặt hắn lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe mắt hắn.
“Nhưng bạn trai thì chỉ có một, cậu có muốn làm bạn trai tôi không?”
Hắn ngây ngẩn mất một lúc lâu.
Lần đầu tiên nói ra mấy lời này, tôi có hơi ngượng ngùng.
Thấy hắn mãi không trả lời, tôi định rút tay về: “Không muố…”
“Muốn, em muốn, vợ ơi!”
Hắn lập tức bừng tỉnh, nhào vào lòng ôm chặt eo tôi, phấn khích hét toáng lên.
“Vợ cái gì mà vợ? Đừng có gọi linh tinh!”
Được đằng chân, lân đằng đầu.
Tôi hơi bực mình định đẩy hắn ra, nhưng hắn càng ôm chặt hơn, miệng vẫn không ngừng réo: “Vợ ơi, vợ ơi… Em yêu anh.”
Tôi thở dài, ngừng giãy giụa.
Thôi được rồi.
Vợ thì vợ vậy.
Dù sao cũng là do mình tự chọn.
Biết làm sao được bây giờ?
HẾT.

