Chẳng dính một triệu chứng nào của bệnh đó cả, chắc chắn hắn bắt cóc tôi chỉ để trả thù thôi.
Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì sự chú ý lại dời xuống tay hắn.
Tôi đột nhiên nhớ ra cái cốc dính máu buổi chiều.
Theo dõi người ta cũng không xong, vô dụng.
“Anh đang nghĩ đến ai? Có cần tôi bắt luôn hắn đến đây bầu bạn với anh không?”
“Bầu bạn?”
Tôi suy nghĩ một chút, “Cậu nói Hứa Xuyên á? Ha, cậu khoái khẩu vị đó à?”
Chỉ thấy mặt hắn ngày càng đen lại.
Tôi khó chịu.
Tự dưng nhốt tôi ở đây một cách khó hiểu thì thôi, còn bày đặt ra mặt nặng mày nhẹ với tôi.
“Này, đừng có tỏ thái độ với tôi, chẳng phải đã nói là không ai nợ ai sao, cậu nhốt tôi ở đây làm gì?”
Ngón tay hắn khựng lại, trầm giọng đáp: “Là anh nhốt tôi trước.”
“Hả?”
“Anh còn nói chỉ có mình tôi.”
Tôi nói câu này bao giờ?
Tôi có chút mất kiên nhẫn hỏi vặn lại: “Những gì cậu nói thì liên quan mẹ gì đến câu hỏi của tôi?”
Ánh mắt u tối của hắn dừng lại trên người tôi, “Nhưng anh lừa tôi.”
Tôi há mồm định hỏi tôi lừa hắn chỗ nào, thì luồng nhiệt khô nóng trong cơ thể bỗng khiến đầu óc tôi có chút không tỉnh táo.
Tôi thở dốc, từ từ co rúm người lại trong chăn.
Sao thế này?
Nóng quá… nóng quá…
Tôi vừa định thò tay vào trong chăn thì bị Bùi Tùng Quân tóm lấy, ấn chặt lên đỉnh đầu.
Mắt tôi đỏ lên không kiểm soát được, tiếng thở cũng ngày càng nặng nề.
“Buông ra.”
Tôi nhìn chiếc cốc nước trống rỗng đằng kia, cuối cùng không nhịn nổi nữa, buông lời chửi bới.
“Mẹ kiếp, thằng ngu Bùi Tùng Quân, cậu dám cho tôi uống cái thứ đó, lại còn không cho tôi… giải tỏa, cậu bị thần kinh à? Có phải cậu muốn hành hạ tôi đến chết cậu mới vui đúng không?!”
Khắp người tôi rã rời không chút sức lực, hai tay lại bị Bùi Tùng Quân ghim chặt, chỉ biết giãy dụa đá chân phản kháng.
Nhưng có cùm chân ở đó, sự phản kháng này chẳng mang lại tác dụng thực tế nào.
Tôi trừng mắt: “Mẹ nó, cậu thả tôi ra, tôi đã bảo tôi khó chịu lắm rồi! Bùi Tùng Quân, hôm nay nếu cậu không làm tôi chết, ngày mai tỉnh lại chắc chắn tôi sẽ xách dao chém chết cậu, hai chúng ta cùng chết!”
Hắn bật cười rất khẽ.
Tôi thật sự không hiểu câu nào của mình lại chọc trúng huyệt cười của hắn.
“Thẩm Trì Mộ, là anh biến tôi thành ra thế này, anh không thể cứ thế vứt bỏ tôi rồi quay ngoắt đi tìm người khác.”
Vừa nói hắn vừa sán lại gần.
Nhưng lại không hề giúp đỡ.
Đầu ngón tay man mát lướt qua khóe mắt đang ửng đỏ của tôi.
Tôi bất an vặn vẹo cơ thể.
Gắt gao trừng mắt nhìn kẻ hại mình thê thảm thế này.
Tôi cắn chặt răng, hừ lạnh hai tiếng, “Đồ phế vật, không làm được thì cút ra, cậu vừa tệ vừa yếu, tôi đi tìm người khá… ưm…”
Hắn hung hăng hôn xuống như phát rồ, những lời tôi chưa kịp nói hết đều bị chặn đứng.
Giọng hắn khàn đặc vang lên bên tai tôi: “Đêm nay, tôi sẽ làm anh nhớ mãi.”
Dứt lời.
Hắn sầm mặt, lật người tôi lại như lật một con cá muối.
“…”
…
Trời bên ngoài đã hửng sáng mờ mờ, Bùi Tùng Quân vẫn đang “làm việc”.
Còn tôi thì đã thành công chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
6
Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã ngả về chiều.
Tôi ngồi thẫn thờ trên giường một lúc.
Cơn đau nhức trên cơ thể gợi nhớ lại những chuyện hoang đường đêm qua.
Tôi lại nằm phịch xuống, vô cùng thanh thản nhắm hai mắt lại.
Trong lòng thì không ngừng rủa xả Bùi Tùng Quân cùng cái tên khốn nạn đã khiến tôi rước lấy hắn.
Hồi lâu sau, tôi mới bình tĩnh lại được.
Hôm nay đã là thứ hai rồi, mai mà không chuồn, đợi anh trai Bùi Tùng Quân về thì không kịp nữa.
Lúc này, đạn mạc lại như thủy triều trào ra điên cuồng.
【Không nhưng mà, tối qua xảy ra chuyện gì mà bị censor thế?】
【Còn chuyện gì nữa, chắc chắn là máu me bạo lực quá nên bị chặn chứ sao. Mấy bà nhìn bộ dạng suy nhược nằm trên giường của hàng giả xem, chắc chắn là bị Bùi đệ đè đầu đánh cho một trận tơi bời rồi.】
【Nhưng hôm qua có người bảo Bùi đệ mắc hội chứng Stockholm mà, mới có vài phút Bùi đệ đã khỏi bệnh rồi à?】
【Tôi thấy Bùi đệ không chỉ trả thù đâu, mà đang câu giờ đấy, mọi người đừng quên nam chính công nha. Nghe nói lịch trình của ổng đẩy lên sớm, 9 giờ tối nay xuống máy bay, Bùi đệ đi đón rồi. Bây giờ hàng giả nằm liệt giường không nhúc nhích nổi, đợi lát nữa chẳng cần mấy người động tay, cũng có thể trực tiếp quăng hắn xuống biển cho cá mập ăn.】
【Chị gái ơi, phân tích đỉnh đỉnh, lót dép hóng, tôi có hot được không nhờ cả vào bài phân tích của chị đấy!】
Nếu thật là vậy thì tôi cũng cạn lời.

