Tôi còn chưa kịp chửi thề thì đạn mạc đã nổ tung.

 

【!!! Cái quần què gì thế này! Thiếu gia thật không phải nên sỉ nhục cái kẻ đã cướp đi hơn hai mươi năm cuộc đời của mình sao, “cần cậu” là có ý gì?】

 

【Cũng không hẳn là cướp, ôm nhầm là sự cố mà, hơn nữa nhà họ Hứa ngày xưa cũng giàu nứt vách.】

 

【Má ơi, thù sâu như biển mà vào truyện sủng ngọt thì cũng phải yêu đương cái đã!】

 

【Tầm nhìn hạn hẹp, thần tiên xuống đây cũng phải yêu một trận rồi mới đi được.】

 

【Tôi chẳng hiểu nổi tác giả viết cái gì nữa, truyện không tag tuyến tình cảm mà cứ nhét vào làm gì? Đừng nói thiếu gia thật nhất kiến chung tình với thiếu gia giả nhé? Quá phèn.】

 

【Từ từ đừng cãi nhau vội, biết đâu thiếu gia thật đang lừa hắn thì sao? Làm thế này xong rồi đá thì tính sát thương chẳng cao hơn sỉ nhục à?】

 

Ha, nói thì hay lắm, tóm lại là muốn tôi ở lại làm chó cho y sai bảo chứ gì?

 

Đợi y chơi chán, tâm trạng tốt thì ban phát chút từ bi thả tôi đi, còn tâm trạng không tốt thì tôi chết thế nào cũng không biết.

 

Bố thằng điên.

 

Còn định chơi trò Vô Gian Đạo với tôi cơ đấy, trước mặt tôi thì nói không bận tâm, sau lưng đã âm thầm tính toán đủ đường chờ tôi cắn câu.

 

Hay là lát nữa ra ngoài tìm chỗ vắng vẻ đánh cho y một trận nhỉ.

 

Tôi đang nghĩ thế thì phía sau bỗng vang lên tiếng thốt lên kinh ngạc của nhân viên phục vụ.

 

Không biết có phải ảo giác của tôi không, nhưng tôi luôn cảm thấy từ đầu đến giờ có một ánh mắt dính chặt lấy mình.

 

Tôi ngoảnh đầu lại, phía sau chỉ có một nhân viên đang dọn dẹp những mảnh vỡ của cái cốc rơi trên bàn, trên đó còn dính cả máu.

 

Tôi không để tâm lắm, quay lại nhìn Hứa Xuyên.

 

Giờ tôi mới biết tại sao ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã thấy Hứa Xuyên chướng mắt rồi.

 

Vì mỗi lần y nhìn tôi, ánh mắt y luôn mang tính xâm lược, như thể tôi là vật trong túi của y vậy.

 

Trong mắt y, tôi là một món đồ vật chứ không phải một con người.

 

“Tôi có thể cho cậu một ngày để suy nghĩ.”

 

Còn cái giọng điệu kẻ cả bề trên này nữa chứ.

 

Tôi thở hắt ra, kìm nén cơn giận, hạ giọng mắng: “Hứa Xuyên, cậu một là đi công khai thân phận đi, hai là tìm người giết chết tôi luôn. Cầm mấy thứ này ra đe dọa tôi chẳng có ý nghĩa mẹ gì đâu. Muốn tôi chủ động chơi trò chủ nhân và cún cưng với cậu á, cậu nằm mơ đi.”

 

“Tôi sẽ không làm vậy với cậu, nhưng cậu chạy không thoát đâu.”

 

Y nâng tách trà lên nhấp một ngụm, bộ dạng hệt như nắm chắc phần thắng trong tay.

 

“Thế thì thử xem.”

 

Ra khỏi quán cà phê, chưa đi được mấy bước, tôi đã bị đánh thuốc mê.

 

Chơi đường hoàng không lại nên giở trò hèn hạ, đúng là đồ chó má.

 

Trong lúc ý thức mơ hồ, tôi ngửi thấy một mùi thuốc lá quen thuộc.

 

5

 

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã quay trở về căn biệt thự quen thuộc nhất của mình.

 

Cách bài trí trong phòng ngủ chẳng có gì thay đổi, chỉ có điều người bị xích trên giường đổi từ Bùi Tùng Quân thành tôi.

 

Không nhìn ra tên đó thù dai phết đấy chứ.

 

Một lát sau, Bùi Tùng Quân cầm một cốc nước đẩy cửa bước vào.

 

Mặt hắn hơi tái, lòng bàn tay phải quấn một vòng băng gạc.

 

Tôi chống đầu nằm nghiêng trên giường: “Cục cưng à, tay bị thương thành ra thế kia rồi mà còn học đòi bắt cóc cơ đấy, không nỡ xa tôi đến thế cơ à?”

 

Hắn đặt cốc nước xuống, khuôn mặt vô cảm đi đến ngồi cạnh tôi.

 

Đang định hỏi hắn muốn làm gì thì hắn đột nhiên vươn tay bóp chặt cằm tôi, cúi người, hôn tôi.

 

Nụ hôn này chẳng dịu dàng chút nào.

 

Hắn mang tính trả thù mà cắn mạnh vào môi dưới của tôi.

 

Vì đau nên tôi hé miệng.

 

Đầu lưỡi của hắn hung hăng xâm nhập.

 

Khoảnh khắc đó, tôi bị kích thích đến mức toàn thân run rẩy, tê dại.

 

Trong phòng ngủ tĩnh lặng.

 

Chỉ còn tiếng thở dốc lộn xộn và âm thanh ướt át ám muội.

 

Tôi trợn tròn mắt.

 

Tôi bị cưỡng hôn à?

 

Thấy hắn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, tôi co chân dùng đầu gối hích mạnh vào ngực hắn một cái.

 

Giây tiếp theo, môi tôi truyền đến cảm giác đau nhói, hắn ôm ngực gục đầu lên vai tôi.

 

“Đệch, Bùi Tùng Quân cậu tuổi chó à, cậu cắn mạnh tí nữa là rơi mẹ miếng thịt của tôi rồi!”

 

Tiếng thở thô nặng của hắn vang lên bên tai tôi.

 

Tôi sững lại một giây, dùng sức đẩy hắn ra.

 

Khóe mắt hắn ửng đỏ, đôi môi vốn nhợt nhạt vì nụ hôn ban nãy mà trở nên hồng hào đôi chút.

 

“Phát bệnh thì đi chữa đi, đừng có đến chỗ tôi phát điên.”

 

Nói xong, tôi cầm cốc nước bên cạnh, ngửa cổ tu sạch.

 

Hơi ngọt ngọt, cảm xúc của tôi cũng dịu đi phần nào.

 

Đạn mạc lại xuất hiện không đúng lúc.

 

【Chậc. Tên hàng giả này lấy tư cách gì mà ăn ngon mặc sướng thế?】

 

【Haizz, Bùi đệ tốt như vậy mà bị tên hàng giả này ép đến phát điên rồi.】

 

【Mấy bà nói xem có phải Bùi đệ yêu tên hàng giả này rồi không, chứ nếu không đi theo dõi rồi bắt cóc làm gì?】

 

【Lầu trên, bớt húp tinh hoa đi, còn ship CP bậy bạ nữa mẹ mày đấm cho đấy. Người sáng mắt đều nhìn ra Bùi đệ mắc hội chứng Stockholm, đó là bệnh, không phải tình yêu!】

 

Stockholm á?

 

Không đời nào.

 

Hắn đâu có ỷ lại vào tôi, hắn hận không thể để tôi thả hắn đi ngay lập tức.

 

 

Nhưng hiện tại hình như hắn đang bắt cóc tôi.

 

 

Tôi do dự một chút, lên tiếng hỏi: “Bùi Tùng Quân, nếu tôi bị người ta bắt đi, cậu sẽ làm gì?”

 

Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm: “Tôi sẽ bóp chết anh.”

 

“…”

 

Không thèm giúp tôi, lại còn muốn bóp chết tôi.

 

Tuyệt quá!

 

Scroll Up