Mấy cái bình luận vớ vẩn.
Lý do Bùi Tùng Quân không chịu đi, tôi lờ mờ đoán được rồi.
Tôi cầm lấy tấm thẻ ngân hàng trên bàn trà, nhét vào túi áo.
“Bùi Tùng Quân, có phải cậu không vừa ý với số tiền bồi thường không? Tôi thấy cậu có vẻ thích nơi này, vậy tôi đền cho cậu căn biệt thự này, từ nay chúng ta cạn tình cạn nghĩa, hai bên không ai nợ ai.”
“Ồ? Thẩm thiếu gia hào phóng thật đấy, nhưng không nợ ai?” Hắn chuyển giọng, lơ đãng ngước mắt nhìn tôi, “Có phải hơi qua loa quá không, lần đầu tiên của tôi là bị Thẩm thiếu gia cướp mất mà.”
“…”
Nói đến chuyện này, cục tức của tôi lại bùng lên.
“Thằng ranh con cậu còn dám nhắc?”
Ban đầu tôi tưởng hắn là thiếu gia thật nhà họ Thẩm, chỉ định nhốt hắn lại.
Đợi khi nào chơi chán thì thả người, rồi xách mông bỏ trốn.
Chứ có bao giờ nghĩ đến chuyện phát sinh quan hệ với cái tên này đâu!
Đêm đó tôi uống say, tâm trạng tồi tệ nên muốn tìm Bùi Tùng Quân gây sự cho bõ ghét.
Ai ngờ cái tên này nửa đêm không ngủ, cởi trần nửa thân trên ngồi tập thể dục trong phòng khách.
Thậm chí còn chẳng thèm cho tôi một ánh mắt.
Nhìn cái điệu bộ chết dẫm của hắn, tôi liền bốc hỏa vô cớ.
Vốn định lao vào đánh nhau với hắn một trận.
Nhưng chẳng hiểu sao, đánh tới đánh lui lại biến chất luôn.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả người tôi rã rời.
Tôi cứ tưởng là do đánh nhau, nhưng vừa ngồi dậy, cúc hoa liền nhói đau một trận.
Tôi thấy điềm chẳng lành, lật chăn ra xem.
Thê thảm không nỡ nhìn.
Tôi âm thầm kéo chăn đắp lại.
Đùa à, tôi là trai thẳng từ trong trứng mà lại bị người ta… “làm” rồi?
Tôi đưa tay xoa mặt, chuyển ánh mắt sang kẻ đầu sỏ gây tội.
Hắn vừa bị tiếng động của tôi đánh thức.
Khuôn mặt vốn không có biểu cảm lập tức hiện rõ sự chán ghét, hắn bắt đầu vừa ăn cướp vừa la làng.
“Thẩm thiếu gia, anh đùa hơi quá đáng rồi đấy, bắt tôi nhốt ở đây cách ly với thế giới bên ngoài, giờ lại còn nhân lúc tôi say rượu giả vờ trượt chân, cướp đi lần đầu tiên của tôi. Tôi thật sự muốn hỏi rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với anh mà anh lại đối xử với tôi như vậy.”
… Đỉnh cao.
Tôi tức quá hóa cười: “Cậu nói tôi say rượu xong đè cậu ra làm á? Cậu mẹ nó coi tôi là thằng thiểu năng đấy à? Tôi uống say chứ có phải mất trí đâu. Trượt chân á, ha ha, cậu cũng dám nói ra từ đó cơ đấy. Với lại, nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi mới là người nằm dưới! Tôi còn chưa trách cậu cướp đi “phía sau” của tôi, cậu nằm trên mà còn bày đặt oan uổng cái nỗi gì?”
Bùi Tùng Quân chắc không ngờ phản ứng của tôi lại gay gắt thế, sững người.
“Tôi là người đầu tiên?”
Vốn dĩ dư âm cơn say đã làm thái dương tôi giật bưng bưng, giờ lại nghe cái thằng ngu này nói chuyện, tôi chịu hết nổi.
Vung nắm đấm lao về phía hắn.
Hắn đúng là một bao cát tốt, chỉ biết đỡ chứ không đánh trả.
Nhưng chưa đấm được mấy cái đã động đến vết thương phía sau.
Đau đến mức tôi nhe răng trợn mắt.
Lao thẳng vào lồng ngực hắn.
Trông y hệt như tôi đang chủ động nhào vào lòng người ta vậy.
“Tối qua anh cũng y như thế này.”
“Đệt, cậu ngậm miệng lại cho lão tử.”
Về sau, hai chúng tôi hiểu ý nhau không ai nhắc lại chuyện này nữa.
Hôm nay hắn lại lên cơn điên gì vậy.
Bây giờ tôi thực sự không muốn dây dưa với hắn nữa, liền lấy điện thoại nhắn tin cho tài xế.
Bùi Tùng Quân ngồi thẳng dậy, “Định đi à?”
Tôi không thèm nhìn hắn: “Chứ sao, ở lại đây ăn Tết à?”
Nhắn xong, tôi đứng dậy, chuyển tầm mắt lên mặt hắn.
“Chuyện giấy tờ nhà cửa sau này tôi sẽ nhờ người làm thay, đọc số điện thoại đây.”
Hắn gật đầu lấy điện thoại ra, “Add WeChat đi, sau này dễ nói chuyện.”
“Ha, giữa chúng ta chẳng có gì cần…”
Giọng hắn vẫn đều đều ngắt lời tôi: “Thẩm thiếu gia, tôi mất tích vô cớ ba tháng, dù sao cũng phải có một lý do chứ.”
“…”
Cái cảm giác bị người ta đe dọa đúng là khó chịu vãi nồi.
4
Sau một hồi suy tính kỹ lưỡng, tôi quyết định chạy ra nước ngoài.
Sinh nhật tôi vào tuần sau nữa, Bùi đại thiếu gia thứ tư tuần sau về nước.
Vậy thứ ba tuần sau tôi phải chuồn rồi.
Tôi cẩn thận lên kế hoạch, nhưng vẫn bị người ta nhìn ra manh mối.
Chủ nhật, người của tôi cuối cùng cũng tra ra kẻ đưa tờ báo cáo ADN cho tôi ba tháng trước.
Là Hứa Xuyên.
Tôi cầm một tập tài liệu khác lên.
Bên trong là thông tin cá nhân của Hứa Xuyên.
Nhà họ Hứa trước đây làm bất động sản, tuy không giàu bằng nhà họ Thẩm nhưng cũng không tệ, thuộc hàng khá giả.
Nhà họ Hứa chỉ có mỗi Hứa Xuyên là con một, gia đình đầm ấm hạnh phúc.
Biến cố duy nhất xảy ra vào năm y vừa lên đại học, nhà họ Hứa đứt gãy chuỗi vốn dẫn đến phá sản.
Hứa cha nhảy lầu, Hứa mẹ đau buồn quá độ cũng tự sát theo.
Chỉ trong một đêm, Hứa Xuyên từ một thiếu gia sống trong nhung lụa trở thành kẻ nghèo hèn gánh một đống nợ.
Khi biết Hứa Xuyên nhận lại nhà họ Thẩm, tôi từng nghĩ liệu có phải y gửi báo cáo cho tôi không.
Nhưng tôi gạt đi ngay.
Hứa Xuyên tự mình gửi báo cáo đến mà sau đó lại chẳng có động tĩnh gì, điều này hoàn toàn vô lý.
Nếu y muốn trách tôi cướp đi cuộc sống của y, hại y phải sống cảnh bữa đói bữa no suốt mấy năm trời, muốn tôi phải bất an, áy náy, sợ hãi mà quỳ xuống cầu xin y, thì y sẽ không đợi đến tận bây giờ mới để tôi phát hiện ra báo cáo đó là do y làm.
Còn nữa, tại sao những manh mối chỉ về “thiếu gia thật” cuối cùng lại rơi trúng đầu Bùi Tùng Quân, một người chả dính dáng gì đến y?
Tôi thực sự không hiểu y làm vậy để làm gì.
Buổi chiều, Hứa Xuyên xuất hiện.
“Thẩm thiếu gia, nể mặt cùng uống ly trà chiều nhé?”
Tôi nhìn cánh cửa đang mở toang, tựa lưng vào sô pha, tùy ý hỏi: “Hứa trợ lý, chầu trà này là ba tôi mời hay cậu mời?”
Trên mặt y vẫn là nụ cười công nghiệp chuẩn mực: “Tôi mời, hi vọng…”
Tôi ngắt lời, đứng dậy: “Thế thì đi thôi.”
Nơi y chọn lại đúng là quán cà phê tôi thích nhất.
“Thẩm thiếu gia, cậu muốn uống gì?”
Y đưa menu tới trước mặt tôi, tôi chẳng buồn nhìn.
“Cậu mời mà, tôi uống gì cũng được.”
Y gật nhẹ đầu, cầm menu quay sang gọi món với phục vụ.
“Cho tôi ly latte thêm một shot espresso, đá bình thường, đổi sữa bò thành sữa yến mạch, cảm ơn.”
Nhân viên phục vụ đi khỏi, tôi lập tức sầm mặt lại.
E là y đã điều tra sạch sẽ gốc gác sở thích của tôi rồi.
Vậy chuyện tôi sắp ra nước ngoài chắc chắn y cũng biết.
“Thẩm thiếu gia, món quà tôi tặng cậu, cậu có thích không?”
Lão tử ghét nhất là cái loại mặt cười dạ dao này, giả tạo thấy ớn.
Nhìn tên Bùi Tùng Quân kia có vẻ vẫn thuận mắt hơn.
Tôi lười chẳng thèm liếc y một cái.
“Đừng vòng vo nữa, muốn gì, nói thẳng đi. Đã biết tỏng lòng nhau rồi thì đừng phí thời gian, phiền lắm.”
【Woa! Thiếu gia thật phát hiện tiểu ác ma này định chuồn nên cuối cùng không diễn nữa, tự thân hạ phàm để sỉ nhục à?】
【Tên thiếu gia giả này lòng tự trọng cao lắm, phen này ăn đủ rồi!】
【May mà thiếu gia thật thông minh, luôn sai người giám sát hắn, nếu không để hắn trốn thoát thật rồi!】
Quả nhiên, Hứa Xuyên chậm rãi cất lời: “Thẩm Trì Mộ, những gì cậu nợ tôi vẫn chưa trả xong, tôi sẽ không để cậu đi đâu. Những việc cậu làm tôi đều biết cả rồi, bao gồm cả nơi cậu định trốn đến.”
Thôi xong, lại tốn công vô ích.
Tôi cười khẩy: “Vậy cậu muốn tôi làm gì? Trả lại toàn bộ những thứ tôi dùng suốt những năm qua? Hay là quỳ xuống dập đầu cầu xin cậu tha thứ?”
“Tôi không cần những thứ đó.” Y nhìn tôi cực kỳ nghiêm túc, “Tôi hoàn toàn không cần cái danh xưng Thẩm thiếu gia này, cậu thích thì tôi cho cậu. Dù là tiền bạc hay địa vị tôi đều không cần, tôi chỉ cần cậu.”
“…”
Y đang nói mớ gì vậy?

