Đáy mắt hắn cuộn trào sự tàn nhẫn.
Tôi nhướng mày cười khẽ, đứng dậy vỗ vỗ tay.
“Cục cưng à, tôi chỉ có mình cậu thôi, đừng nóng nảy thế. Sau đêm nay cậu sẽ được tự do, tôi đi đây.”
Nói xong, Bùi Tùng Quân thế mà lại bình tĩnh lạ thường, vành tai còn ửng đỏ.
“Thẩm Trì Mộ, tốt nhất là anh đừng có lừa tôi.”
2
Về đến nhà, tôi bắt đầu điều tra xem thằng chó nào muốn hại tôi.
Và cả kẻ đã gửi tờ giấy xét nghiệm ADN cho tôi nữa, tìm suốt ba tháng rồi vẫn chưa ra.
Đúng là xui xẻo.
【Thiếu gia giả cũng đáng thương, bị cả nhà xoay như chong chóng. Thiếu gia thật đã nhận lại bố mẹ ruột từ một tháng trước rồi, vậy mà chẳng ai nói cho hắn biết, đều định đợi đến tiệc sinh nhật rồi đuổi thiếu gia giả đi. Tu hú đẻ nhờ lâu như vậy, chắc chắn phải trả giá chút đỉnh chứ.】
【Tiếc là không đợi được đến ngày đó rồi, tên tiểu ác ma Thẩm này làm bao việc ác, chưa kịp tới tiệc sinh nhật đã bị vứt xuống biển cho cá mập ăn.】
【Haizz, nói đi cũng phải nói lại, Hứa Xuyên này chỉ vì muốn giết người tru tâm, nếu không đã chẳng để yên cho thiếu gia giả đến tận bây giờ.】
Tôi sững sờ trong giây lát.
Tôi từng gặp Hứa Xuyên.
Là trợ lý mới mà ba tôi vừa tuyển.
Trẻ tuổi, ít nói, trông rất thư sinh nho nhã.
Nửa tháng trước, y từng đến nhà lấy tài liệu.
Lúc đó tôi còn thắc mắc sao mẹ cứ khăng khăng giữ y lại ăn cơm.
Còn đặc biệt dặn dì giúp việc nấu đồ ăn thanh đạm, ít cay.
Bình thường bà đâu có để ý mấy chuyện này.
Hóa ra là đã nhận nhau từ lâu rồi.
Giờ nghĩ lại, Hứa Xuyên và hai ông bà đó trông cũng giống nhau thật.
Ha.
Nhớ lại những gì tôi làm ba tháng qua, mẹ kiếp, đúng là giống một thằng ngu.
Tự dưng thấy mũi cay cay.
Muốn xả giận quá.
Tôi lấy điện thoại ra, đúng lúc tài xế gọi đến.
“Ông chủ, thẻ ngân hàng, điện thoại và chìa khóa tôi đều đưa cho Bùi tiên sinh rồi.”
“Ừ, cậu đưa cậu ta về à?”
Đầu dây bên kia hạ giọng: “Không ạ, Bùi tiên sinh nói… không dám ngồi xe ngài sắp xếp, bảo tôi cứ về đi, cậu ấy tự về.”
Tên nhóc này.
Tôi cúp máy, ném điện thoại lên giường, đi vào phòng tắm dội nước lạnh cho tỉnh táo lại.
Đúng là chẳng có việc gì suôn sẻ.
Chiều hôm sau, tôi định đi bán rẻ căn biệt thự riêng kia để lấy tiền bỏ trốn.
“Đến Ngự Cảnh.”
Tài xế do dự một chút rồi nói: “Ông chủ, Bùi tiên sinh vẫn ở biệt thự, chưa rời đi.”
Tôi nhíu mày, “Cậu ta còn ở đó làm gì? Cứ đến thẳng đó.”
Chẳng lẽ tên Bùi Tùng Quân này cũng nhìn thấy đạn mạc, muốn kéo dài vài ngày đợi anh trai về, mượn tay anh trai bóp chết tôi?
Hay là không hài lòng với khoản bồi thường, muốn đòi thêm? Dù sao hắn ở nhà họ Bùi cũng chẳng sung sướng gì, lại còn bị tên biến thái là tôi bám lấy.
Lý do này nghe hợp lý hơn.
3
Nửa tiếng sau, tôi bước vào biệt thự.
Bắt gặp một cảnh tượng vô cùng quỷ dị.
Bùi Tùng Quân đang uể oải tựa vào sô pha xem TV.
Trên bàn trà còn bày một đĩa hoa quả.
Thảnh thơi y như đây là nhà hắn vậy.
Bị nhốt ba tháng mà sinh tình cảm với cái phòng này luôn à?
Tâm lý tên này vặn vẹo đến mức nào rồi.
Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, giọng đều đều.
“Hôm nay anh đến hơi muộn.”
Tôi trợn trắng mắt, đi đến cạnh hắn, dùng nĩa xiên một miếng dưa hấu rồi ngồi xuống.
“Sao cậu còn chưa đi?”
“Tôi sợ anh đổi ý, lại bắt tôi về, phiền phức lắm.”
“…”
“Mẹ kiếp, tôi đã nói bao nhiêu lần là không hối hận rồi, cậu nghĩ lão tử là liếm cẩu chắc! Cậu mau đi đi, dọn trống cái nhà này tôi còn có việc.”
Bên cạnh bỗng im bặt.
Tôi mất kiên nhẫn quay sang nhìn.
Ánh mắt Bùi Tùng Quân như ướp băng lạnh, hắn đưa tay đẩy tôi ngã xuống sô pha: “Thẩm Trì Mộ, anh vội vàng như vậy làm gì? Hôm qua…”
Tôi ngớ người.
Ngoài chuyện ở trên giường ra, tôi còn bị hắn đè ở đâu được nữa?
Tôi trực tiếp co chân đạp thẳng vào hạ bộ của hắn.
Hắn phản xạ cực nhanh tóm lấy cổ chân tôi, vẻ mặt đầy khó chịu.
Từ góc độ này, tôi có thể nhìn rõ xương quai xanh góc cạnh của hắn.
Và cả sợi dây chuyền nằm trên hõm cổ.
Cái này thật khó khiến người ta không suy nghĩ bậy bạ mà.
Tôi cười khẽ.
Luồn ngón tay qua mặt dây chuyền trên cổ hắn.
Kéo hắn ghé sát xuống.
“Cục cưng à, cậu thích làm chó đến vậy sao?”
Yết hầu hắn lăn lộn, giọng trầm khàn: “Quên tháo.”
“Ồ, vậy trước khi đi nhớ để lại cái này nhé.”
Hắn mím chặt môi, buông tay tôi ra rồi ngồi thẳng dậy, khuôn mặt không chút biểu cảm.
Đây là… dỗi rồi à?
Hé hé, vui thật.
Giá như hắn không phải thiếu gia nhà họ Bùi thì tốt, lúc bỏ trốn tôi có thể xách hắn theo.
Mặc kệ hắn có tình nguyện hay không, tôi thích là được.
【Bùi đệ quên cái khỉ gì, rõ ràng là sợ bị hàng giả phát hiện rồi nó lại phát điên hành hạ ổng! Vốn dĩ là một người khí thế hiên ngang, giờ thì…】
【Tôi lạy tiểu ác ma này luôn, không lẽ ổng tưởng Bùi đệ yêu ổng rồi nên mới ngồi đây liếc mắt đưa tình à, ai thèm đếm xỉa đến ổng chứ?】
【Cũng may Bùi đệ tính tình còn hiền, chứ người ngồi đây mà là Bùi đại thiếu gia, thì tiểu ác ma này xác định không thấy được mặt trời ngày mai rồi.】

