Tôi là thiếu gia giả của một gia đình hào môn.
Nhưng tôi lại đang giam cầm thiếu gia thật trong căn biệt thự riêng của mình.
Ba tháng trôi qua, con sói con này đã hận tôi thấu xương.
Hắn chằm chằm nhìn sợi dây chuyền tôi mới mua đeo trên cổ mình, vẻ mặt đầy sự căm ghét.
“Thẩm thiếu gia, rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với anh?”
Tôi bật cười khẽ, nhìn hắn bằng ánh mắt của kẻ bề trên.
“Không vì sao cả, nhóc con, cậu sinh ra đã định sẵn là để làm chó cho bản thiếu gia sai bảo, hiểu chưa?”
Vừa dứt lời, trước mắt tôi bỗng trôi qua vài dòng chữ lơ lửng.
【Cái tên thiếu gia giả này đúng là vừa ác độc vừa ngu ngốc, nhốt người ta gần ba tháng rồi mà vẫn chưa phát hiện ra mình bắt nhầm người.】
【Vốn dĩ á, nếu chả làm gì thì cùng lắm chỉ bị đuổi khỏi hào môn. Giờ thì hay rồi, bắt luôn em trai của nam chính công, ngày nào cũng ức hiếp sỉ nhục. Đợi đến lúc nam chính công tìm được em trai, thì cũng là ngày thiếu gia giả bị vứt xuống biển cho cá mập ăn.】
【Nếu tôi nhớ không nhầm thì tuần sau nam chính công về nước rồi, thằng hàng giả này tưng bừng chẳng được bao lâu nữa đâu!】
Nói cách khác… ba tháng nay tôi không những tốn công vô ích, mà còn sắp phải chầu diêm vương?!
Bùi Tùng Quân lạnh lùng lườm tôi.
Tôi thu chân lại, cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Bỏ đi, bản thiếu gia không phải là người không nói đạo lý. Nếu cậu đã không thích đến vậy, thì mai cậu cút đi. Lát nữa tôi sẽ sai người mang chìa khóa và điện thoại đến cho cậu.”
Bùi Tùng Quân sững sờ.
“Kèm theo một tấm thẻ ngân hàng mười triệu tệ, coi như tiền bồi thường.”
1
“Hừ, Thẩm Trì Mộ, anh lại muốn chơi trò gì đây?”
Nhìn vẻ mặt đầy nghi ngờ của hắn, tôi có chút chột dạ.
Một tháng trước, tôi phải chịu cục tức ở nhà họ Thẩm.
Thẩm cha lớn tiếng mắng mỏ: “Nhà họ Thẩm chúng tôi không có đứa con ngu xuẩn như mày, mau cút ngay cho tao.”
Tôi đang ôm cục tức, liền đi đánh quyền để xả stress.
Kể từ khi bắt được Bùi Tùng Quân, hắn liền trở thành công cụ xả giận của tôi.
Lần đó tôi tức quá mất khôn, định bụng làm bung bét hết mọi chuyện luôn.
Định lôi Bùi Tùng Quân ném ra trước mặt Thẩm cha rồi gào lên: “Này ông già, đây mới là con trai ruột của ông, ông tưởng tôi thèm làm con trai ông lắm chắc?”
Nhưng chuyện nào ra chuyện đó.
Lúc ném chìa khóa cho Bùi Tùng Quân, tôi đã hối hận rồi.
Chẳng việc gì phải làm căng thế cả.
Thế là tôi lại giật lại chìa khóa, ném bộp xuống dưới chân.
“Chìa khóa ở đây, muốn thì tự qua mà lấy.”
Bùi Tùng Quân không nhúc nhích, nhìn tôi bằng ánh mắt như đang nhìn một cái xác chết.
Tôi đợi vài giây, thấy hắn chẳng có ý định động đậy, đành thở dài tiếc nuối, cúi xuống nhặt chìa khóa lên.
“Không muốn đi thì thôi vậy.”
Sau đó cũng có vài lần tôi trêu đùa hắn theo kiểu này.
Nên bây giờ hắn không tin cũng là chuyện bình thường.
Tôi hơi bực bội vuốt tóc.
“Lần này là thật, lừa cậu thì lão tử làm chó cho cậu.”
【Cái cốt truyện gì thế này? Không nhưng mà, tên thiếu gia giả này hôm nay bị kích thích gì mà tự dưng cải tà quy chính vậy?】
【Trời ơi, Bùi đệ của chúng ta cuối cùng cũng sắp thoát khỏi bể khổ rồi, ba tháng nay bị con tiểu ác ma này hành hạ ra nông nỗi nào rồi… mặt mũi… ủa, sao cảm giác đẹp trai hơn thế nhỉ?】
【Lạy chúa, mị cởi sẵn quần rồi mà lại cho mị xem cái này à? Chẳng thú vị gì sất.】
【Cấm lôi sự đau khổ ra làm trò giải trí nha, Bùi đệ đã đủ đáng thương rồi.】
Bùi Tùng Quân cười khẩy: “Vậy bây giờ anh thả tôi đi.”
Thế sao mà được.
Nhỡ đâu lát nữa hắn kích động quá xông lên xiên tôi một nhát, thế chẳng phải tôi lỗ to à.
Tôi ngồi xổm xuống trước mặt hắn, dùng mu bàn tay vỗ nhẹ hai cái lên má hắn.
Đầy tính nhục mạ.
Nói đi cũng phải nói lại, tên Bùi Tùng Quân này đẹp trai thật sự, khuôn mặt lẫn vóc dáng đều chuẩn gu tôi.
Hồi đại học tôi gặp hắn vài lần, thấy đồ đạc trên người hắn cộng lại chẳng tới mười ngàn tệ.
Đi làm thêm cũng chỉ đi chiếc xe đạp cọc cạch.
Tôi luôn đinh ninh hắn là sinh viên nghèo vượt khó.
Thế nên khi manh mối về “thiếu gia thật” chỉ về phía hắn, tôi đã không ngần ngại bắt hắn về đây.
Ai ngờ tên nhóc này giả heo ăn thịt hổ, bối cảnh thân phận lại khủng như thế.
Nếu mà gặp hắn trên thương trường, khéo tôi còn phải gọi một tiếng Bùi công tử hoặc Bùi tổng ấy chứ.
Nhưng hắn mất tích ba tháng nay mà bên ngoài không có chút tin tức nào, xem ra nhà họ Bùi cũng chẳng coi trọng đứa con trai út này lắm.
Bây giờ thả hắn đi chắc không vấn đề gì đâu.
Ngay từ lúc biết mình là hàng giả, tôi đã chuẩn bị sẵn đường lui rồi.
Cũng đâu thể nhốt người ta cả đời.
Một tuần là đủ để tôi cuốn gói bỏ trốn.
Chỉ tiếc là, sau này không còn được chơi đùa với cực phẩm như Bùi Tùng Quân nữa.
“Yên tâm đi, tôi chơi chán rồi, bản thiếu gia không phải loại người cứ phải treo cổ trên một cái cây. Cậu đã không tình nguyện như vậy, tôi cũng không ép. Lòng tốt của tôi không có nhiều đâu, cho thì cứ nhận đi.”
“Anh còn muốn tìm ai nữa? Thẩm thiếu gia làm mấy chuyện này quen tay thật đấy, không biết bên ngoài còn bao nhiêu kẻ giống như tôi nữa.”

