Trong suốt quá trình, ánh mắt anh ta luôn dừng trên người tôi, không hề rời đi.

Nhìn đến mức miếng thịt trong miệng tôi nhai thế nào cũng chẳng thấy ngon.

“Cơ thể thế nào rồi?”

Thế nào á?

Anh tự trải nghiệm một lần thì biết thế nào ngay!

Trong lòng tôi sóng trào mãnh liệt, nhưng ngoài mặt chỉ có thể giả bộ ngượng ngùng, rụt rè.

“Cảm ơn anh, tôi không sao.”

Giản Ly gật đầu, cầm đũa gắp thức ăn cho tôi.

Cả buổi tối, anh ta luôn chú ý đến khẩu vị của tôi, thỉnh thoảng hỏi tôi thích ăn gì.

Tôi không để tâm lắm, chỉ cảm thấy Giản Ly quan tâm đến cái bụng của tôi.

Nhưng sự quan tâm của anh ta quá thường xuyên, không chỉ ăn sáng tối cùng tôi, hỏi han tâm trạng hàng ngày, mà khi tan làm còn mang theo quà nhỏ tặng tôi.

Trong một khoảnh khắc, tôi bỗng có ảo giác như đang yêu đương với Giản Ly.

Đã mấy ngày trôi qua kể từ lần trước.

Nhìn gương mặt đẹp trai của anh ta trước mặt, tôi bất chợt nhớ đến lời dặn của ông cậu.

Cái gọi là 【sức hút】 chẳng phải là muốn gần gũi với đối phương sao?

Tôi lười làm mấy biểu cảm nhỏ nhặt, trực tiếp mở miệng hỏi anh ta.

“Tối nay tiếp tục không?”

Lời vừa dứt, hơi thở của Giản Ly rõ ràng khựng lại.

Anh ta trả lời dứt khoát, động tác cũng nhanh nhẹn, bế tôi cùng cái đĩa trước mặt lên.

“Được, phần còn lại, lên lầu ăn tiếp nhé.”

7

Giản Ly chắc chắn thuộc loài chó, tôi lần đầu tiên thấy người cắn giỏi như thế.

Toàn thân trên dưới không chỗ nào thoát, đến mức chỉ cần thấy anh ta há miệng là tôi đã run lẩy bẩy.

Khi bị hành hạ đến mức mắt mờ đi, tôi nghĩ đến ông cậu.

Dù ông ấy đã ngoài năm mươi, nhưng trông vẫn còn phong độ.

Tôi bắt đầu cân nhắc khi nào thì giới thiệu ông cậu cho Giản Ly.

Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị Giản Ly cắn tan tành.

Mấy ngày sau, chỉ cần tôi có chút dấu hiệu thân thiện, Giản Ly lập tức lôi tôi về phòng.

Anh ta như một cỗ máy, ban ngày đi làm, tối về đóng cọc đến nửa đêm.

Nhưng nhờ lần trước, anh ta kiểm soát lực tốt hơn, không còn tình trạng như lần đầu.

Cũng khiến tôi mất đi lý do xin nghỉ vì “tai nạn lao động”.

Vất vả lắm mới xin được một ngày nghỉ, Giản Ly vẫn không cho tôi ngủ một mình.

Dù đã tắt đèn, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh ta dính chặt vào người, cùng với vòng tay cứ động đậy không yên.

Tôi bị anh ta nhìn đến mức mơ ác mộng nửa đêm, nửa đêm sau khi kiểm tra Giản Ly ngủ say, tôi lén trốn khỏi vòng tay anh ta, chui xuống gầm giường.

Kết quả sáng hôm sau, tôi vẫn bị Giản Ly cắn tỉnh.

Anh ta không biết từ lúc nào đã lôi tôi từ gầm giường lên giường.

Giản Ly kéo tay tôi xuống dưới, cắn môi tôi nhắc nhở: “Thời gian nghỉ ngơi đã hết rồi.”

Nửa tháng ngày đêm vất vả, tôi thực sự không chịu nổi, đẩy mạnh thân thể đang đè xuống của Giản Ly.

“Thật ra tôi là Beta!”

Tiếng gỗ trong phòng ngừng rung, bên tai chỉ còn lại hơi thở chưa kịp bình ổn của Giản Ly.

Anh ta chống người dậy, ánh mắt dừng trên tay tôi.

“Beta?”

Tôi gật đầu như điên.

“Tôi là Beta, không sinh được… Xin lỗi vì đã lừa anh.”

Nghe tôi thẳng thắn, Giản Ly ngược lại càng nhanh hơn.

Anh ta nhếch môi, nắm tay tôi kéo lên đỉnh đầu.

“Nếu là Beta, vậy chúng ta càng phải cố gắng hơn nữa rồi.”

8

Giản Ly không hề kinh ngạc, cũng không tức giận.

Ngược lại, sau khi nghe tôi nói, anh ta càng trở nên phấn khích.

Anh ta hành tôi đến mức tôi không phát ra nổi âm thanh mới buông tha, sau đó ôm tôi ngủ thiếp đi ở vị trí ban đầu.

Sáng hôm sau, tôi lập tức nhắn tin kể tình hình cho ông cậu.

Trong khung chat im lặng rất lâu, mãi mới hiện lên tin nhắn mới.

【Hắn có lẽ nghĩ cháu đang đùa, thả lỏng chút đi Tiểu Mẫn, cháu căng thẳng quá rồi.】

【Tiền đã trả xong, gần đây cậu đang xem nhà thuê mới, khi nào chuẩn bị xong sẽ báo cháu.】

Ông cậu gửi cho tôi một cuốn tiểu thuyết.

【Cháu đọc thử cái này, học hỏi chút đi.】

Nội dung tiểu thuyết kể về một Omega có hoàn cảnh giống tôi, ngoài việc ngày ngày chịu đựng Alpha, ban ngày cậu ta còn giúp dì trong biệt thự dọn dẹp vệ sinh.

Mỗi lần gặp Alpha, cậu ta đều run rẩy né tránh, nhưng lần nào cũng đạt hiệu quả ngược lại.

Tôi hoàn toàn không thể đồng cảm với Omega này, rõ ràng bị hành hạ kinh khủng như vậy, sáng hôm sau lại không tận hưởng cuộc sống, mà dậy sớm đi dọn dẹp?

Tôi tức đến mức đóng sách lại, gọi dì mang cơm trưa vào phòng.

Nằm trên giường lâu khiến người ta thấy chán, đi nhiều thì eo tôi lại không chịu nổi…

Suy đi tính lại, tôi đẩy cửa phòng sách của Giản Ly, định vào tìm vài cuốn sách đọc.

Máy tính của anh ta chưa tắt, trên màn hình vẫn mở vài tài liệu ngoại ngữ.

Nhàn rỗi không có việc gì làm, tôi dùng máy tính của Giản Ly dịch chúng.

Khi tập trung, thời gian trôi qua rất nhanh.

Đến khi tôi định thần lại, trời đã tối, phòng chưa bật đèn, còn Giản Ly không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh tôi, dường như đã đợi rất lâu.

“Xin lỗi.”

Tôi vội đứng dậy: “Tôi thấy hơi chán, nên tiện tay dịch một chút.”

Giản Ly cầm chuột, lướt xem các tài liệu trên màn hình.

Sau khi kiểm tra, ánh mắt anh ta mang vài phần tán thưởng.

“Ba chỗ này có lỗi, còn lại đều rất đúng.”

Scroll Up