Anh ta như đang kiểm tra gì đó, bàn tay sờ soạng, đầu cúi xuống ngửi ngửi.
Tiếc là tôi chỉ là Beta, anh ta chẳng ngửi được gì đâu.
Để Giản Ly không nhận ra điều bất thường, tôi khẽ nói: “Trước khi đến, tôi đã dùng thuốc ức chế.”
Giản Ly không nói gì, chỉ “ừ” một tiếng trầm trầm, rồi bất ngờ ôm ngang người tôi.
Tôi bị anh ta bế trong lòng, hai chân đạp đạp giữa không trung, thế nào cũng không chạm được đất.
Kiềm chế ý muốn đấm thẳng vào mặt Giản Ly, tôi cố gắng giữ vẻ ngoan ngoãn nhất có thể.
Nhưng dù tôi có muốn phản kháng, chắc cũng chẳng làm được gì.
Sức Giản Ly rất lớn, một tay siết chặt eo tôi, tay còn lại vòng qua nách, ấn lên xương quai xanh.
Ngoài đôi chân vung vẩy, cả người tôi như bị đóng đinh, không thể động đậy.
Anh ta vùi đầu vào hõm vai tôi, cọ xát, cắn mút đến ướt nhẹp.
Cứ như hai con chó đất nhà tôi vậy.
Sau khi nghĩ Giản Ly là chó, quả nhiên tôi không còn kháng cự nữa.
Nhưng chẳng bao lâu, tôi phát hiện ra Giản Ly đáng sợ hơn lũ chó đất nhà tôi nhiều.
Dù sao, chúng nó cũng không cắn người yêu của ông tôi đâu.
4
Quản gia không biết đã rời đi từ lúc nào, trong căn phòng sách rộng lớn chỉ còn lại tôi và Giản Ly.
Tôi cứ nghĩ “trận chiến” sẽ diễn ra ngay trên bàn làm việc, nhưng không ngờ Giản Ly đẩy một cánh cửa ngầm sang bên, phía sau là một căn phòng ngủ với chiếc giường đôi lớn.
Giản Ly ném tôi lên giường, bắt đầu chậm rãi cởi áo sơ mi của mình.
Để nhanh chóng kết thúc, tôi cũng bắt đầu cởi quần áo của mình.
Thấy vậy, động tác của Giản Ly càng nhanh hơn.
Thậm chí đến cuối, anh ta trực tiếp xé toạc áo sơ mi, mấy cái cúc áo văng tung tóe.
Tôi nhớ thương hiệu áo sơ mi này, rất đắt, mà cúc áo cũng đáng giá lắm.
Theo hướng cúc áo văng ra, tôi lăn một vòng trên giường, quỳ nửa người tìm kiếm dấu vết của chúng.
Vừa nhặt được một chiếc cúc, tôi cảm thấy phía sau nóng lên.
Lúc này, tôi mới thực sự nhận ra chuyện gì sắp xảy ra.
Tôi buộc mình phải bình tĩnh, cố gắng khiến Giản Ly tỉnh táo lại đôi chút.
“Sếp, tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm, làm nhẹ nhàng chút được không?”
Nghe tôi nói, hơi thở của Giản Ly càng nặng nề hơn.
“Yên tâm, tôi sẽ không để cậu khó chịu đâu.”
Tôi gật đầu, nghĩ cũng đúng.
Anh ta có bệnh ngầm, dù có khó chịu thế nào, chắc cũng không thể khổ hơn việc tôi làm việc 14 tiếng liên tục chứ?
5
Cái này còn khổ ngang ngửa 14 tiếng làm việc liên tục của tôi.
Cả người tôi chìm trong tấm nệm mềm mại, chỉ cần động đậy một chút là lại bị kéo trở lại.
Giản Ly như một tảng đá, đè tôi đến mức không thể cử động.
Tôi cảm giác mình như một miếng bánh gạo biến dạng, bị kéo thành đủ hình dạng kỳ quái, cuối cùng còn bị nhai nuốt vào bụng.
Trong lúc thất thần, Giản Ly lại bắt đầu cắn.
Tôi không chịu nổi, lén đưa tay nhéo anh ta một cái.
Giản Ly sững người, biểu cảm có chút kích động, sự thay đổi cũng khó mà bỏ qua.
Tôi vội đẩy Giản Ly ra.
“Có thể… nghỉ một chút không? Eo tôi không tốt lắm.”
“Được.”
Giản Ly lật người tôi lại, nhưng không dừng lại.
“Như thế này sẽ dễ chịu hơn.”
Tôi: “…”
Vất vả lắm mới được nghỉ ngơi, tôi tắm xong, cuốn chăn nằm lăn ra bên cạnh, ngay cả ngón tay cũng lười động.
Phía sau, Giản Ly vẫn chưa nằm xuống, lục lọi gì đó trong ngăn kéo, không biết tìm gì.
Đột nhiên, lưng tôi lạnh toát, Giản Ly chen tới, cầm thứ gì đó mát lạnh áp lên người tôi.
Tôi giật mình, vội vàng đưa tay chặn lại.
“Sếp?”
“Thoa thuốc cho cậu.”
Giản Ly nói với vẻ không chút tạp niệm, ánh mắt cũng bình tĩnh, khiến tôi hơi thả lỏng cảnh giác.
Nhưng chuyện thế này sao có thể để kim chủ tự làm, vốn dĩ thân phận tôi đã là giả, giờ còn để Giản Ly hầu hạ, thật sự khiến tôi áy náy.
“Để tôi tự làm…”
Giản Ly né tay tôi: “Để tôi.”
Thấy anh ta kiên quyết, tôi đành bỏ cuộc, chuyển sang giúp anh ta cầm thuốc.
“Để tôi giúp anh, anh thoa đi.”
Dù sao Giản Ly đã giúp tôi thoa thuốc, nếu tôi không làm gì, thật sự lương tâm không yên.
Cảm giác mát lạnh như dự đoán không lan tỏa, thay vào đó là một luồng hơi nóng từ từ dâng lên.
Giọng Giản Ly từ phía dưới vang lên.
“Làm lại lần nữa nhé.”
6
Khi tôi tỉnh lại, Giản Ly đã không còn ở bên cạnh.
Ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng từ hành lang, tôi ôm eo chạy vội ra.
Trên bàn ăn là bữa trưa đã chuẩn bị sẵn, tùy tiện chọn một món cũng là những món ngon ngày thường tôi không thể ăn nổi.
Tôi ngồi phịch xuống, vừa ăn vừa lén xem tin nhắn ông cậu gửi.
【Tiểu Mẫn, đến lúc đó đừng để lộ, nhất định phải thể hiện ra vẻ bị pheromone của hắn thu hút.】
Thấy câu này, mông tôi bắt đầu âm ỉ đau.
【Có cần ngày nào cũng làm không?】
【Tất nhiên là ngày nào cũng tốt nhất!】
【Gã đó là Alpha chất lượng, sức hút với Omega cũng giống như tiền đối với cháu vậy.】
Nghe ví von thế này, tôi hình như hiểu được vài phần.
【Vì tiền, chịu đựng chút đi Tiểu Mẫn, tích cực lên là được.】
Tôi đột nhiên cảm thấy cơm trong tay không còn thơm nữa.
Giản Ly đúng giờ ăn tối thì trở về, anh ta đặt áo khoác và túi sang một bên, rồi tháo đồng hồ trên tay.

