Giản Ly tỉ mỉ chỉ điểm cho tôi.

Nghe giọng anh ta, tôi bỗng có chút hoảng hốt.

Ký ức như quay về thời thơ ấu, thầy dạy ngoại ngữ của tôi cũng từng chỉ điểm lỗi sai như vậy.

Nhưng từ khi gia đình phá sản, tôi trở về nước học, cuối cùng vì hoàn cảnh gia đình, ngay cả đại học cũng không học được…

“Sau này có muốn đến công ty tôi làm việc không?”

“Đãi ngộ ở chỗ tôi sẽ tốt hơn bất kỳ công ty nào.”

Tôi có chút động lòng.

Với bằng cấp trung học, hồ sơ của tôi thường bị loại ngay từ vòng sơ tuyển, huống chi là phỏng vấn.

Nhưng nếu cứ ở lại đây, trò lừa đảo này sớm muộn cũng bị lộ.

Đến lúc đó, không chỉ là chuyện trả tiền đơn giản.

Tôi rùng mình, vội đổi chủ đề.

“Tôi nghĩ, giờ cứ làm xong việc cần làm trước, rồi mới tính chuyện khác.”

“Cậu nói đúng.”

Giản Ly gật đầu, cánh tay không biết từ lúc nào đã vòng qua eo tôi.

“Đi thôi.”

9

Giản Ly đáng sợ đến mức tôi bắt đầu tránh anh ta, giờ ăn và nghỉ ngơi cũng cố gắng lệch thời gian với anh ta.

Nhưng cách này chẳng có tác dụng.

Dù tôi tối có trốn vào phòng khách xa tít, Giản Ly cũng sẽ tìm được tôi khi ngủ, ôm tôi về tiếp tục hành hạ như bánh gạo.

Biết cách này không khả thi, tôi đổi sang cách khác.

Dùng cách bám dính để giả vờ có tình cảm với Giản Ly, từ đó khiến anh ta chán ghét tôi.

Nhưng cách này cũng thất bại.

Sau khi nhận ra tôi bắt đầu bám anh ta, Giản Ly không những không chán, mà nụ cười còn nhiều hơn.

Thậm chí anh ta còn để tôi ngồi trên đùi khi làm việc, hoàn toàn không coi tôi là người ngoài, thoải mái bàn chuyện dự án công ty với cấp dưới.

Mỗi lần tôi muốn đứng dậy, Giản Ly đều ấn tôi trở lại chỗ cũ.

Lặp lại vài lần, tôi nhận ra sự thay đổi không thể bỏ qua.

Ánh mắt Giản Ly càng lúc càng u ám, nhìn đến mức tôi run rẩy cả người.

Tôi không khỏi nghi ngờ, số tiền này, thật sự là thứ người thường có thể kiếm được sao?

Dù là máy móc cũng cần nghỉ ngơi bôi dầu chứ?

Trong lúc suy nghĩ, Giản Ly đã tắt máy tính, chuẩn bị bế tôi về phòng ngủ.

Tôi vội vàng giữ tay anh ta, cố ngăn hành động của anh ta.

Giản Ly rõ ràng hiểu sai ý.

“Muốn ở đây à?”

Anh ta chỉ do dự một giây, rồi quét hết tài liệu trên bàn, đè tôi xuống.

“Nếu không thoải mái, cứ nói, chúng ta về phòng.”

Tôi: “…”

Tôi muốn về nhà được không?

10

Một tháng trôi qua, cơ thể và tinh thần tôi chịu đựng gấp đôi tra tấn.

Cuối cùng, tôi không chịu nổi, lấy ra bản báo cáo kiểm tra mà ông cậu đã chuẩn bị.

Giản Ly nhìn thấy báo cáo, thoáng sững người, sau đó nở nụ cười.

“Đưa tôi xem.”

Khi Giản Ly xem báo cáo, quản gia cũng có mặt.

Ông ta liếc nhanh qua báo cáo, sau đó nhíu chặt lông mày.

“Chuyện quan trọng như vậy, cậu nên báo trước cho tôi, việc cậu tự ý ra ngoài bây giờ rất nguy hiểm.”

“Tôi không muốn bị theo dõi nên mới tự đi.”

Quản gia vẫn không buông tha.

“Tôi nghĩ, vì sức khỏe của Tô tiên sinh và đứa bé, nên đến bệnh viện uy tín kiểm tra toàn diện thì hơn.”

Quản gia này vẫn đáng ghét như lần đầu gặp, tôi tức đến nghiến răng.

Giản Ly chống cằm, dường như đang cân nhắc lời quản gia.

Vài giây sau, anh ta ngẩng lên hỏi ý kiến tôi.

Nhờ có đứa con mà tôi được nâng niu, thấy nụ cười trên mặt Giản Ly, tôi to gan hơn.

Tôi bước tới, kéo tay áo Giản Ly lắc lắc, cố ý nói nhỏ nhẹ.

“Hôm nay vừa đi bệnh viện rồi, tôi không muốn đi nữa, tôi không thích mùi bệnh viện.”

“Được.”

Sau khi thông báo tin này, Giản Ly ở nhà lâu hơn.

Gần như trưa nào cũng về sớm.

Sau đó, anh ta bắt đầu làm việc tại nhà từ sáng, không rời nhà nửa bước.

Dù hơi phiền, nhưng Giản Ly đối với tôi muốn gì được nấy.

Thái độ của anh ta khiến tôi không khỏi được đà lấn tới, sai khiến anh ta như người hầu.

“Tôi muốn uống cái này.”

“Được.”

“Thôi, không ăn nữa, đổi món khác.”

“Ừ.”

Mấy ngày trôi qua, tôi không những không thấy áy náy, mà còn cảm thấy bị Giản Ly nhìn chằm chằm cả ngày thật không thoải mái.

“Tôi muốn ra ngoài dạo phố, mua ít đồ cần dùng sau này…”

“Được, tôi đi với cậu.”

“Không cần phiền thế đâu…”

Chủ yếu là tôi muốn tự mình đi dạo.

Giản Ly đồng ý sảng khoái, nhưng hình như quên mất một chuyện quan trọng.

Anh ta quên đưa tiền cho tôi!

Scroll Up