Tôi là một Beta, sau khi thành công giả dạng thành Omega, tôi vội vã đến nhà của một Alpha kim chủ già yếu, bệnh tật, nằm liệt giường vào ban đêm.
Kết quả là đối phương không chỉ trẻ trung mà còn tráng kiện đến mức trông như có thể đấm chết tôi chỉ bằng một cú.
Sau nửa tháng ngày đêm vất vả, tôi thực sự không chịu nổi nữa, bèn thừa nhận thân phận của mình:
“Thật ra tôi là Beta! Beta! Không sinh được đâu!”
“Beta?”
Tôi gật đầu như điên.
Nghe tôi thẳng thắn, hắn nhếch môi, nắm tay tôi kéo lên đỉnh đầu:
“Nếu là Beta, vậy chúng ta càng phải cố gắng hơn nữa rồi.”
01
Họ hàng giới thiệu cho tôi một công việc, nội dung là giúp một Alpha cô đơn, đáng thương sinh con nối dõi.
Nghe nói Alpha đó già yếu, bệnh tật, nằm liệt giường, nguyện vọng duy nhất là có một đứa con để thừa kế gia sản.
Tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay, cầm báo cáo giả mạo chạy đến đó trong đêm.
Nhưng thực tế, tôi là một Beta.
Sự khác biệt lớn nhất giữa Beta và Omega là Omega có thể sinh ra hậu duệ mà hắn mong muốn, còn tôi dù có bị “đục” chết cũng không đẻ nổi một quả trứng.
Dù vậy, tôi vẫn giả mạo báo cáo và vội vã đến đó.
Dù sao, ai lại đi từ chối tiền chứ?
Huống chi đối phương chỉ là một ông già không biết còn “hành sự” được hay không.
Tính toán kiểu gì, chẳng phải đây là tiền cho không sao?
Địa chỉ định vị là một khu biệt thự.
Quản gia dẫn tôi thẳng lên tầng ba.
Trên đường đi, tôi không ngừng trầm trồ ngắm nhìn cách trang trí hành lang.
Lần cuối tôi ở trong một căn nhà thế này chắc phải hơn chục năm trước.
Xem ra kim chủ mà ông cậu giới thiệu còn giàu hơn tôi tưởng.
Trong lúc đang kinh ngạc, quản gia đã mở cửa phòng sách. “Tiên sinh.”
Người đàn ông đặt tập tài liệu xuống, một gương mặt với đường nét hoàn hảo ngẩng lên nhìn tôi.
“Tô Mẫn… phải không?”
Ánh mắt tôi lướt qua gương mặt trẻ trung đó, rồi lần lượt dừng lại ở bờ vai rộng, đôi tay thon dài với các ngón tay rõ nét, cuối cùng lại trở về gương mặt ấy.
Chẳng phải nói kim chủ là một ông già nửa chân đã bước vào quan tài sao?
Chẳng phải nói có khi đứng dậy còn khó khăn sao?
Chẳng phải nói chỉ còn nửa hơi thở sao?
Tôi đờ người tại chỗ, mãi một lúc sau mới dè dặt mở miệng:
“Giản… tiên sinh?”
Hắn gật đầu: “Phải.”
Tôi: “…”
2
Giản Ly không để ý đến sắc mặt của tôi: “Cậu có ấn tượng gì về tôi không?”
Tôi hoảng hốt lục lọi lại ký ức của mình.
Hồi trước khi đi nhặt rác, hình như không gặp ai đẹp trai như thế này, lúc rửa bát cũng không, cả khi giao hàng cũng chẳng thấy…
Sau một hồi tìm kiếm không có kết quả, tôi thành thật lắc đầu.
“Chưa từng gặp.”
Giản Ly cụp mắt, khẽ đáp một tiếng.
Không hiểu sao, tôi cảm thấy ngay khoảnh khắc nghe câu trả lời của tôi, tâm trạng của anh ta lập tức trở nên sa sút.
Nhưng tôi tạm thời không có tâm trí nghĩ nhiều về chuyện này, bèn mở lời hỏi Giản Ly liệu tôi có thể ra ngoài gọi điện một lát không.
Vừa bước ra khỏi cửa, tôi lập tức trốn vào một góc khuất, vội vàng bấm số gọi cho ông cậu.
“Cậu ơi! Rốt cuộc là chuyện gì thế này!”
“Người này mà gọi là già yếu bệnh tật à?”
“Anh ta không chỉ trẻ! Nhìn còn khỏe hơn cả cháu nữa, được chưa?”
Ông cậu phát ra một âm thanh ngập ngừng.
“Cái này… cậu cũng không rõ nữa. Trước đây liên lạc đúng là với một ông già mà.”
“Hình như cậu quên hỏi tuổi thật rồi…”
Quan trọng nhất là, tôi vốn nghĩ đối phương lớn tuổi, đến lúc thực hiện hợp đồng, tôi chỉ cần giở chút mánh khóe là có thể qua mặt được.
Nhưng với tình hình hiện tại, muốn qua mặt là điều hoàn toàn không thể.
“Tiểu Mẫn, hay là cháu chịu đựng một chút? Dù sao tiền cọc thôi đã hơn một triệu rồi, có số tiền này, nợ nần nhà ta có thể trả hết sạch sẽ.”
“Hơn nữa, cháu nghĩ xem, nếu là một Alpha khỏe mạnh lại giàu có, ai lại tùy tiện tìm một Omega như thế chứ? Chắc chắn anh ta có bệnh gì đó…”
“Nhưng cháu yên tâm, đến khi thời cơ chín muồi, cậu nhất định sẽ giúp cháu trốn ra ngoài.”
Nói thì dễ lắm, đổi lại là cậu bị người ta đè thử xem?
Nghĩ đến số tiền đó, cơn giận trong lòng tôi miễn cưỡng dịu đi.
“Cháu biết rồi.”
Cửa phòng sách khép hờ, tôi vừa bước tới, đã nghe thấy tiếng quản gia nói chuyện với Giản Ly.
“Thưa tiên sinh, khi dẫn vị Tô tiên sinh này vào, tôi nhận thấy dáng đi của cậu ta rất bất thường. Vì lợi ích của thế hệ sau của ngài, có cần sắp xếp kiểm tra sức khỏe thêm lần nữa không?”
Tim tôi thót một cái.
Omega có bệnh sẽ bị trả hàng, điều kiện đầu tiên trong yêu cầu hợp đồng là 【sức khỏe tốt, không mắc bệnh ẩn】.
Tôi đẩy cửa xông vào: “Không, tôi không có bệnh!”
Nói rồi, tôi bước nhanh tới, vòng qua bàn làm việc, đi thẳng đến bên cạnh Giản Ly, kéo hai dây lưng mỏng manh ở mép quần lên.
“Thấy chưa, chỉ là vì cái này mặc không thoải mái, nên đi đứng mới lạ lùng thôi.”
“Tôi khỏe mạnh lắm!”
3
Ban đầu, tôi nghĩ mấy sợi dây này là ông cậu chuẩn bị để tôi siết cổ kim chủ, dùng trong lúc nguy cấp để bảo vệ mạng sống.
Nhưng không ngờ, nó lại tạo ra một hiệu ứng khác.
Gương mặt vốn điềm tĩnh của Giản Ly dần ửng đỏ, ngay cả mu bàn tay cũng nổi lên một tầng hồng nhạt.
Anh ta giơ tay, dùng đầu ngón tay ấn ấn giữa lông mày, sau đó rút một tờ giấy từ chồng tài liệu.
Đó là một bản hợp đồng, ghi rõ trách nhiệm của tôi và khoản thù lao tôi sẽ nhận được.
“Nếu không có vấn đề gì thì ký đi.”
Hợp đồng rất chi tiết, tôi xem kỹ, không thấy bất kỳ vấn đề gì.
Vừa đặt bút xuống, Giản Ly đã tiến tới ôm lấy tôi.

