“Hôm nay là kỷ niệm ba năm cưới của mày với Cố Văn Chiêu đúng không? Não tao thế này… Hắn giục mày về à? Về nhanh đi…”
Tôi liếc hắn:
“Sao mày nhớ rõ vậy?”
Kỳ Diệp làm vẻ khoa trương:
“Sao mà không nhớ? Hôn lễ tụi mày còn tổ chức trong bệnh viện… À không, cũng chẳng gọi là hôn lễ được, lúc đó mày còn nằm đó… Tóm lại là hai đứa ở bệnh viện…”
“Cái gì mà tôi còn nằm đó?” Tôi cắt lời.
Kỳ Diệp “chậc” một tiếng:
“Quên thật à thiếu gia? Trước hôn lễ mày gặp tai nạn xe, bác sĩ nói khả năng tỉnh lại rất thấp, Cố Văn Chiêu vẫn kiên quyết cưới mày, đại khái vậy đó.”
Hắn nói qua loa, tôi định hỏi thêm chi tiết thì sau lưng có người gọi hắn.
Kỳ Diệp quay đầu đáp lại, rồi móc trong túi ra một vật nhỏ bằng bàn tay.
“Đi xem triển lãm mua đấy, dân làm nghệ thuật như mày chẳng phải thích sưu tầm mấy thứ này sao? Anh em tao đặc biệt mang về cho mày.”
Là một bông hoa sứ Capodimonte.
Quả thực rất có giá trị sưu tầm.
Tôi nhướn mày, nhận lấy bỏ vào túi áo khoác.
“Cảm ơn.”
9
Trên đường về kẹt xe, về đến nhà gần mười một giờ.
Phòng khách tối om.
Tôi tiện tay đặt bông hoa sứ lên tủ giày ở cửa.
Chạy lên lầu.
Cố Văn Chiêu không có ở đó.
【Hệ thống, anh ta đi đâu rồi?】
【Tới công ty rồi. Nhưng cậu có thể gọi điện chất vấn, kiểu như: ‘Tôi về nhà rồi sao anh còn chưa về? Công việc quan trọng hơn tôi à? Còn muốn sống tiếp không?’ Như vậy thiết lập làm loạn của cậu sẽ được củng cố.】
【……】
Có lúc tôi thật sự muốn chửi thề.
Đang đi xuống lầu, tôi chợt nhớ ra một chuyện.
【Hệ thống, tối nay Kỳ Diệp nhắc tôi kết hôn với Cố Văn Chiêu ở bệnh viện, anh có thể kể cho tôi nghe…】
Chữ “chi tiết” còn chưa kịp nói ra.
“Choang” một tiếng vang lên.
Tôi lập tức chạy ra cửa.
Bông hoa sứ rơi xuống đất, vỡ tan thành bốn năm mảnh.
Mà phản ứng đầu tiên của tôi là — Cố Văn Chiêu có bị thương không.
Hệ thống lại nói trong đầu tôi:
【Cố Văn Chiêu làm vỡ món quà bạn thân cậu tặng, cậu rất tức giận, tát anh ta một cái.】
Tôi bật cười vì tức:
【Nếu tôi không phối hợp thì sao?】
Cổ tôi đột nhiên truyền tới cảm giác bỏng rát như bị điện giật.
【Không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xóa sổ. Đây chỉ là cảnh cáo.】
Tôi siết chặt lòng bàn tay, hít sâu một hơi rồi ngẩng mắt:
“Cố Văn Chiêu, đây là quà Kỳ Diệp đặc biệt mang từ nước ngoài về cho tôi.”
Cố Văn Chiêu nhìn những mảnh sứ dưới đất, có chút lúng túng:
“Xin lỗi, tôi sẽ…”
“Chát!”
Tôi giơ tay tát anh một cái.
Lông mi anh run nhẹ, hơi thở thả rất khẽ.
Im lặng một lúc, anh cúi xuống nhặt những mảnh vỡ.
“Tôi sẽ cố gắng bồi thường cho em một cái giống hệt.”
Giọng vẫn bình thản dịu dàng, nhưng lại khiến người ta nghẹt thở.
Tôi dời mắt đi, hít hai nhịp, rồi ngồi xuống nắm tay anh kéo tát ngược lại vào mặt mình.
Cố Văn Chiêu lại đột nhiên dùng sức.
Mảnh sứ kẹp giữa ngón tay anh bị anh thu vào lòng bàn tay.
“Cảnh Dật, buông ra.”
Tôi nghe không lọt tai.
Nghiến răng kéo mạnh, nhưng ngay cả tay anh tôi cũng không nâng nổi.
Im lặng một lúc, tôi buông tay.
Giây sau liền cầm mảnh sứ rạch lên mặt mình.
Cố Văn Chiêu nhanh hơn tôi một bước.
“Cảnh Dật!”
Anh nổi giận.
Bàn tay lớn siết chặt lấy tay tôi, cùng cả mảnh sứ trong đó.
“Chưa hết giận thì tiếp tục đánh tôi. Đừng làm tổn thương bản thân.”
Máu từ lòng bàn tay anh tràn ra, chảy dọc xuống, men theo cổ tay tôi.
Nhìn vệt đỏ chói mắt ấy, tôi cười một tiếng đầy bệnh hoạn.
Làm thế nào… cũng sai cả.
10
Để bớt kích hoạt mấy tình tiết chết tiệt.
Suốt một tuần tôi ngoan ngoãn ở nhà.
Kỳ lạ là tôi cứ muốn lại gần Cố Văn Chiêu.
Thấy anh nấu ăn, tôi muốn vào bếp giúp.
Ăn cơm chung, tôi muốn gắp thức ăn cho anh.
Anh tan làm muộn, tôi muốn đi đón.
Tất nhiên tôi chỉ dám nghĩ.
Mà chỉ nghĩ thôi cũng bị điện giật cảnh cáo.
Hệ thống vẫn một câu:
【Đừng làm chuyện dư thừa.】
Tôi đã thành Phật rồi, ngày nào cũng cầu O chính mau xuất hiện.
Nhưng vẫn phiền lòng.
Muốn hút thuốc.
Đang định ra ngoài mua thuốc thì cửa mở.
Tôi khựng lại:
“Hôm nay sao tan làm sớm vậy…”
Chưa nói hết câu tôi đã nuốt lời.
Trên người Cố Văn Chiêu có mùi bạc hà pha thuốc lá rất rõ.
Trùng hợp ghê chưa?
Ở thế giới trước, loại thuốc tôi thích nhất chính là mùi này.
Trong lòng thầm vui.
Vừa định thò tay vào túi anh, giọng hệ thống vang lên:
【Kỳ mẫn cảm của Cố Văn Chiêu đến rồi. Bây giờ anh ta cần cậu.】
11
Tôi có tra tài liệu rồi.
Biết “cần tôi” nghĩa là gì.
Trước đây không nghĩ theo hướng đó, giờ nhìn lại ánh mắt Cố Văn Chiêu, quả thật khác hẳn.
Ánh nhìn đen sẫm rơi trên mặt tôi như bọc lửa than, cố kìm nén nhưng lại khát khao đến cực độ.
Cùng là đàn ông, tôi quá hiểu lúc này anh muốn gì.
Sự im lặng của tôi.
Trong mắt Cố Văn Chiêu lại thành ngầm cho phép.

