Tôi xuyên vào một bộ đam mỹ cẩu huyết, trở thành một O tra. Hệ thống bắt tôi phải ngược công thật tàn nhẫn.
Theo cốt truyện, vì Cố Văn Chiêu tăng ca về muộn, tôi sẽ bắt hắn cút ra ngoài ngủ.
Vì hắn lỡ tay làm vỡ món đồ sứ bạn thân tặng tôi, tôi sẽ tát hắn một cái.
Vì chê pheromone của hắn khó ngửi, tôi sẽ bắt hắn tự tiêm thuốc trong kỳ mẫn cảm.
Cứ thế làm trời làm đất suốt hai tháng, hệ thống nhìn báo cáo xét nghiệm của tôi rồi gào lên:
【Cậu nói tôi nghe xem cậu có thai kiểu gì vậy?!】
Tôi cười trừ, vừa ngượng vừa chột dạ:
【Ha ha, cái này mà… đều là anh em cả, thấy anh ấy khó chịu quá… nên tôi cho anh ấy cắn vài miếng…】
Hệ thống tức đến hôn mê, chửi một tràng chim hoa đủ kiểu rồi mới bình tĩnh lại:
【Thôi bỏ đi, thụ chính đã xuất hiện rồi, cậu mang thai chạy đi đi.】
Tôi gật đầu:
【Rõ rồi.】
1
Tôi xuyên sách rồi.
Tôi cứ tưởng mình cả đời hành thiện tích đức, ít ra cũng được làm nam chính kiểu long ngạo thiên của truyện nam tần chứ.
Nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp như tranh trong gương.
Và vòng eo chỉ cần một tay là ôm trọn.
Giấc mộng Long Ngạo Thiên của tôi… hơi nát rồi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại.
Một thằng đàn ông mà đẹp tới mức này.
Chắc chắn không đơn giản.
【Hệ thống, giờ tôi là thân phận gì?】
【Một pháo hôi O tra chỉ có cái mã ngoài, suốt ngày làm loạn làm trời.】
【……】
Đệt.
Không có từ nào là tôi thích nghe cả.
Lại còn một từ tôi không hiểu.
【“O tra” là cái gì?】
【Không quan trọng.】 Giọng hệ thống mang cảm giác như một nhân viên tăng ca thức trắng đêm sắp chết.
【A của cậu sắp về rồi, mau lên giường nằm đi…】
【“A của tôi” là cái gì nữa?】
【Là đàn ông của cậu đó! Mau nằm lên giường đi cốt truyện!】
【……】
Đàn ông của tôi?
Rốt cuộc đây là cái quái gì vậy trời?!
2
Bị đe dọa điện giật, tôi đành nằm xuống.
【Hệ thống, tôi với anh main giờ quan hệ thế nào?】
【Cậu và Cố Văn Chiêu đã kết hôn ba năm, anh ta hơn cậu ba tuổi. Sau khi cậu tốt nghiệp thì đính hôn với anh ta, chẳng bao lâu sau…】
Tôi không phục:
【Ông đây vừa tốt nghiệp đã theo hắn rồi, làm mình làm mẩy tí thì sao?】
【Là cậu theo đuổi anh ta, hai năm.】
Tôi lại nằm xuống.
【Vậy thì cũng hơi hèn thật ha, ngài nói tiếp đi.】
【Không bao lâu sau hai người kết hôn, rồi cậu bắt đầu làm loạn. Cố Văn Chiêu cái gì cũng nhịn, cậu được đằng chân lân đằng đầu…】
Hệ thống liệt kê một đống hành vi làm màu của nguyên chủ.
Tôi sốc:
【Thế này mà còn không ly hôn? Anh ta là ninja à?】
【Đừng quan tâm. Nhiệm vụ của cậu là giữ thiết lập nhân vật, tiếp tục ngược Cố Văn Chiêu. Hai tháng sau O chính bài xuất hiện, cậu có thể xuống sân khấu.】
Tôi gật gù suy nghĩ:
【Hỏi một câu, Cố Văn Chiêu còn yêu tôi không?】
Hệ thống khựng lại một chút:
【Không quan trọng. Cậu chỉ cần ngược anh ta là được.】
Tôi bĩu môi:
【Đúng là chẳng phải người mà. Nếu là tôi, đã vất vả theo đuổi được người ta thì chắc chắn phải nâng như nâng tim nâng phổi, đâu nỡ…】
【Đừng giả định nữa!】 Hệ thống đột nhiên cáu bẳn.
【…… Anh không sao chứ?】
【Không sao,】 hệ thống thở dài, 【Thỉnh thoảng áp lực quá tôi phải gào một tiếng.】
【……】
【Cố Văn Chiêu lên lầu rồi, cậu chuẩn bị cảm xúc đi.】
3
Đợi nửa ngày vẫn không nghe động tĩnh gì.
Tôi ngáp một cái:
【Cố Văn Chiêu lên lầu mà lâu vậy à?】
【Anh ta sợ làm ồn cậu ngủ nên qua phòng cho khách tắm rồi.】
【Ồ, thế chẳng phải rất…】
【Nhưng cậu vẫn sẽ kiếm cớ đuổi anh ta đi.】
【…… Cái này chẳng phải vô lý gây sự sao?】
【Nên mới nói cậu làm loạn. Anh ta tới rồi, bắt đầu diễn đi.】
Trong phòng ngủ không bật đèn.
Cố Văn Chiêu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, tiếng chân cũng rất khẽ.
Ngay lúc anh vừa chạm vào chăn, tôi lật người ngồi bật dậy, quát lên:
“Cố Văn Chiêu! Anh làm tôi tỉnh giấc rồi!”
Người đàn ông cao lớn sững lại một thoáng:
“Xin lỗi, tôi…”
“Tôi không cần xin lỗi! Về nhà muộn như vậy sao anh không biết ngủ phòng khách đi, cứ phải vào đây làm tôi tỉnh mới được à?!”
Cố Văn Chiêu đứng trong bóng tối, như một pho tượng phủ đầy phong sương.
Tôi nghiến răng, chụp lấy gối ném về phía anh:
“Cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh!”
Cố Văn Chiêu đi rồi.
Chỉ để lại một câu “xin lỗi” khàn khàn, nặng nề.
Cửa phòng khẽ khép lại.
Tôi rã rời ngã ngửa ra sau.
Đệt.
Gào một trận mà đau cả ngực.
Hai bên thái dương giật thình thịch.
Việc này khó làm thật đấy.
Hệ thống lên tiếng:
【Cậu làm tốt lắm, cứ giữ như vậy. Tiếp theo cậu tự liệu mà làm, đến tình tiết quan trọng tôi sẽ nhắc.】
Tôi bật ngồi dậy:
【Anh đi à?】
【Ừ, tôi còn phải đi trông mấy ký chủ khác. Nhắc cậu một câu, nếu cậu làm lệch cốt truyện thì bên tôi sẽ nhận được cảnh báo ngay lập tức, sau đó… cậu chuẩn bị bị điện giật đi.】
【……】
Tôi cười nịnh nọt:
【Ngài yên tâm, ngài đi mạnh giỏi.】
4
Nửa phút sau, tôi lật người xuống giường.
Đi một vòng hết các phòng khách ở tầng hai, cuối cùng tôi khóa mục tiêu vào phòng làm việc.
Cố Văn Chiêu nằm nghiêng trên chiếc giường đơn.
Giữa mày khẽ nhíu lại, ngủ không hề yên ổn.
Gần một mét chín, thế mà lúc này trông lại có chút đáng thương.
Tôi ngồi xổm xuống, dùng mu bàn tay áp lên trán anh.
Quả nhiên sốt rồi.
Nửa tiếng trước ở phòng ngủ chính anh chẳng nói mấy câu, nhưng vừa mở miệng tôi đã thấy không ổn.
Khàn không phải kiểu bình thường, mà là kiểu như sắp bốc khói vì sốt.
Tôi xuống lầu tìm một vòng mới thấy hộp thuốc.
Quay lại phòng làm việc, mày anh nhíu chặt hơn, môi còn khô nứt.
Tôi ngồi xếp bằng trên tấm thảm cạnh giường.
Vừa pha thuốc vừa lẩm bẩm:
“Anh em à, anh đẹp trai thế này, muốn tìm kiểu gì chẳng được, hà tất phải treo cổ trên cái cây mục như tôi?”
Pha xong thuốc, tôi đưa tay nhéo nhéo tai anh, buột miệng:
“Tỉnh đi anh Chiêu, uống thuốc rồi hẵng—”
Chưa nói hết câu, tôi tự mình khựng lại.
Cái giọng điệu dịu dàng đột nhiên này là sao vậy trời?
Tôi lập tức rút tay.
Nhưng giây sau đã bị anh nắm lấy.
Cố Văn Chiêu mở mắt, trong mắt phủ một tầng nước mỏng, cứ thế nhìn tôi không chớp.
“A Dật, là em sao?”
Anh em này sốt đến lú rồi à?
Tôi nghe mà muốn cười, khóe môi vừa cong lên, Cố Văn Chiêu đột nhiên kéo mạnh tay tôi.
Tôi không kịp đề phòng, ngã nhào lên người anh.
Vừa động một chút, anh đã siết chặt vòng tay hơn.
Môi khô khẽ cọ qua cổ tôi, hơi thở run rẩy:
“A Dật, em quay lại rồi đúng không?”
Tôi sững lại.
Bắt đầu nói mê rồi đó anh.
Giữ nguyên tắc không so đo với bệnh nhân, tôi cười qua loa:
“Ừ ừ ừ, quay lại rồi.”
Vừa dứt lời, cơ thể tôi như bị điện giật.
Mồ hôi lạnh toát ra sau lưng, một luồng tà hỏa xộc thẳng lên đầu.
【Chẳng phải còn chưa ly hôn sao? Cậu nói hắn là đàn ông của tôi mà?! Ôm một cái thì sao?】
【Cậu đang lệch thiết lập rồi. Đừng làm chuyện dư thừa.】
Đệt.
Tôi gạt tay Cố Văn Chiêu ra, túm cổ áo anh kéo dậy, thô bạo nhét thuốc vào miệng anh rồi đổ nước:
“Cho anh uống thuốc độc đấy! Lần sau còn làm tôi tỉnh giấc nữa tôi cho uống thêm!”
5
Ra khỏi phòng làm việc.
Tôi tự tát mình một cái.
Trong đầu toàn là hình ảnh Cố Văn Chiêu bị sặc, cong lưng ho khan.
Cả đêm nằm mơ cũng là ánh mắt cô đơn của anh khi nhìn tôi đóng sầm cửa.
Sáng hôm sau tôi dậy với hai quầng thâm to đùng.
Thấy trên bàn ăn có bữa sáng giữ ấm sẵn.
Càng muốn tự tát thêm phát nữa.
Kiếp trước sao tôi không đi làm nghề mổ cá cho xong?
Ăn xong, tôi ra ngoài tìm một siêu thị thực phẩm tươi sống, hỏi quản lý có tuyển người mổ cá không.
Quản lý nhìn chứng minh thư của tôi, nói:
“Xin lỗi anh, bên tôi chỉ tuyển beta.”
Câu đó làm tôi nhớ ra.
Tôi còn chưa hiểu rõ A với O là gì.
Ngồi trên bệ đá ven đường, tra điện thoại mười phút, tôi hiểu rồi.
Và cực kỳ trơn tru chấp nhận việc mình là một omega có thể sinh con.
Im lặng hai giây, tôi bỗng bật cười.
Khả năng thích nghi của con người cao đến mức nào vậy trời.
Cứ như thể từng làm rồi ấy.
6
Không tìm được việc mổ cá.
Nhận được điện thoại của thằng bạn thân Kỳ Diệp.
“Ê? Tao tới sân bay rồi, đại thiếu gia ở đâu thế?”
Tôi khựng lại, thành thật đáp:
“Không tới. Quên mất.”
Kỳ Diệp cười mắng một tiếng:
“Tao còn mang quà cho mày đấy, thôi được, tối gặp chỗ cũ.”
Cúp máy, tôi nhìn tiệm hoa bên kia đường mà thất thần.
【Hệ thống, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của tôi với Cố Văn Chiêu đúng không?】
Hệ thống chỉ nói:
【Với cậu mà nói, lời mời của bạn thân quan trọng hơn ngày cưới. Cậu bắt buộc phải đi.】
Bắt buộc cái con khỉ.
7
Sáu giờ tối.
Kỳ Diệp lại gọi.
“Tao qua đón mày nhé thiếu gia?”
“Không cần, gửi địa chỉ cho tao là được.”
“Rõ!”
Tôi thay quần áo rồi xuống lầu.
Vừa hay Cố Văn Chiêu về nhà.
Trong tay ôm hoa, xách theo quà.
Ánh mắt chạm nhau, trong mắt anh có ý cười.
Chắc tưởng bộ đồ này tôi thay vì anh.
Nhưng giây sau, động tác tôi dời mắt đi khiến nụ cười còn chưa kịp nở hết đã tan sạch.
Lướt qua nhau, Cố Văn Chiêu hơi nghiêng đầu.
Có lẽ muốn nói gì đó.
Nhưng tôi đi quá nhanh.
Anh chỉ có thể nuốt lời muốn giữ tôi lại cùng với bóng lưng tôi, giấu hết vào đáy mắt.
Cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.
Đóng cửa lại, tôi dựa vào tường nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Mẹ nó chứ, hành xác thật sự.
8
Ăn một bữa mà hết ba tiếng.
Kỳ Diệp còn muốn đi tăng hai.
Tôi hứng thú thiếu hẳn, phẩy tay:
“Mệt rồi.”
Kỳ Diệp đuổi theo, khoác vai tôi:
“Hôm nay đổi tính rồi à? Mới chưa tới mười giờ, trước kia mày toàn chơi tới sáng… À nhớ rồi!”
Hắn vỗ trán cái bốp:

