Anh chậm rãi tiến lên một bước, môi mỏng hé mở, giọng khàn thấp.
Gọi là “A Dật”, không phải “Cảnh Dật”.
Tôi nuốt khan, bị mùi bạc hà thuốc lá đậm đặc làm cho mê man, đứng yên không động.
Cố Văn Chiêu lại tiến thêm một bước.
Bàn tay lớn đặt lên eo sau tôi, chậm rãi siết lại.
Xác định tôi không lùi, anh cúi đầu, hơi thở nóng rực ập tới.
Tôi nhắm mắt lại.
Nhưng ngay giây sau, giọng hệ thống vang lên:
【Anh ta cần cậu, nhưng cậu rất ghét mùi pheromone của anh ta. Cậu sẽ ghê tởm đẩy anh ta ra, giống như trước kia bắt anh ta tự đi tiêm thuốc ức chế.】
Tôi không ghét, còn nghiện ấy chứ.
Một nụ hôn nhẹ như lông vũ rơi xuống môi tôi.
Tôi thậm chí theo bản năng muốn đáp lại.
Nhưng dạ dày đột nhiên co thắt, cảm giác buồn nôn trào lên.
Tôi đẩy mạnh Cố Văn Chiêu ra, nghiêng đầu nôn khan dữ dội.
Bước chân anh khựng lại, bàn tay giơ lên nửa chừng chậm rãi thu về, giọng khô khốc hỏi:
“Cảnh Dật, em… không sao chứ?”
Tôi kéo khóe môi.
Mục đích của hệ thống đã đạt được.
Không cần nói một chữ.
Đã đủ làm người ta tổn thương.
“Cảnh Dật, có cần đi bệnh viện không?”
Tôi chống tường, hít sâu, không dám ngẩng đầu.
Chậm rãi lắc đầu.
Rồi xoay người rời đi.
12
Tôi nằm vật trên giường nhìn trần nhà ngẩn ngơ.
Hệ thống lên tiếng:
【Cậu chỉ là người làm nhiệm vụ. Thu lại mấy thứ đồng cảm vô dụng đó đi.】
Tôi “ừ” một tiếng.
Hệ thống lại nói:
【Còn một thời gian nữa mới đến tình tiết tiếp theo, tôi tạm rút. Vẫn câu đó, đừng làm chuyện dư thừa. Hoàn thành nhiệm vụ sớm thì sớm được giải thoát.】
Tôi lười nhác đáp:
【Biết rồi.】
Âm thanh trong đầu biến mất, tôi nhắm mắt lại.
Mùi bạc hà thuốc lá dường như vẫn quẩn quanh nơi đầu mũi.
Càng nghĩ, cơ thể càng nóng.
Kiếp trước tôi cũng chưa từng yêu ai.
Chẳng lẽ vốn dĩ tôi đã cong rồi?
Tôi đưa tay chạm lên môi mình.
Nụ hôn nhẹ như lông vũ dường như vẫn còn đó.
Bỗng muốn cười.
Lúc ấy tôi không từ chối Cố Văn Chiêu, đã đủ nói lên tất cả.
Tôi mở mắt, lật người xuống giường.
Nguồn mùi bạc hà thuốc lá ở phòng làm việc.
Tôi ấn tay nắm cửa, bước vào thật khẽ.
Cố Văn Chiêu quấn khăn tắm ngồi bên giường, đang chuẩn bị tiêm thuốc ức chế vào tay.
Tôi có tra rồi, thứ này có tác dụng phụ, thường chỉ dùng khẩn cấp.
Tôi sải bước tới, giật lấy ống tiêm ném vào thùng rác.
Cố Văn Chiêu ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt ngơ ngác.
Tôi không cho anh thời gian phản ứng, giơ tay tắt đèn, đẩy anh ngã xuống giường.
Thân hình đẹp thật.
Không nhịn được mà sờ một cái.
Cố Văn Chiêu bắt lấy tay tôi, giọng khàn đến cực điểm, đau đớn mà khó nhịn:
“Cảnh Dật, đừng trêu tôi nữa.”
Tôi nắm ngược tay anh, kéo xuống dưới người mình:
“Không trêu anh, anh tự sờ đi.
“Tin tôi thêm một lần được không?”
Đồng tử đen sẫm của anh run lên, hơi thở trở nên nặng nề, bàn tay đặt dưới lòng bàn tay tôi vừa nóng vừa cứng đờ.
Tôi cong môi, đan ngón tay vào kẽ tay anh, siết chặt.
Trong bóng tối đặc quánh, tôi chậm rãi cúi đầu, rút ngắn khoảng cách.
Gần đến mức hơi thở cũng như đang hôn nhau.
“Cố Văn Chiêu, đã cần tôi thì nhanh lên đi.”
13
Tư thế đảo ngược trong chớp mắt.
Cố Văn Chiêu dùng một tay ôm chặt eo tôi, tay kia luồn lên sau gáy, đầu ngón tay chạm vào một điểm nào đó, chậm rãi xoay tròn day ấn.
Trong cơ thể tôi dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
May mà lúc này miệng đã bị anh chặn lại, nếu không chắc tôi đã phát ra thứ âm thanh nghe rất… không ổn.
Hơi thở ngày càng nặng.
Cố Văn Chiêu buông môi ra cho tôi thở.
Tôi đưa tay muốn túm lấy cánh tay anh, lại bị anh nắm ngược, ép xuống bên gối.
Hoàn toàn không giãy ra được.
Những nụ hôn lúc nhẹ lúc nặng rơi xuống bên cổ.
Cố Văn Chiêu vùi mặt vào hõm cổ tôi, vừa si mê vừa lưu luyến mà hôn, mà hít.
Tôi không chịu nổi, vô thức nghiêng đầu.
Động tác ấy như một tín hiệu nào đó.
Cố Văn Chiêu nâng người tôi lên, xoay nhẹ trong lòng anh.
Sau gáy chợt phủ lên một cảm giác mềm ấm.
Giây tiếp theo, truyền đến một cơn đau nhói rất khẽ.
Tôi run lên.
Một luồng tê dại khó tả lan khắp cơ thể.
Tôi không nhịn được mà giãy dụa, nhưng bị Cố Văn Chiêu siết chặt trong vòng tay.
Mùi bạc hà pha thuốc lá như một tấm lưới vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, bao trùm lấy tôi.
“A Dật, cho anh.”
Tôi nghe không rõ lắm.
Nhưng cơ thể lại bản năng đáp lại.
Hương cỏ hương bài mát lành dịu nhẹ từng sợi từng sợi lan ra, lập tức bị mùi bạc hà đang bồn chồn kia nhạy bén bắt lấy.
Như vùng đất hạn hán gặp cơn mưa đầu mùa, theo bản năng mà điên cuồng hút lấy.
Mưa càng lúc càng lớn.
Những vết nứt khô cằn run rẩy khép lại.
Hai luồng pheromone quấn lấy nhau, hòa tan vào nhau, kéo theo vị đắng đậm đặc của nỗi nhớ, hết thảy đưa vào trong tôi.
Cố Văn Chiêu ôm tôi thật chặt.
Sự nóng bỏng căng đầy ấy gần như muốn thiêu tan tôi.
Tôi hóa thành một vũng nước.
Hóa thành bất kỳ hình dạng nào anh muốn.
Nhưng vẫn không đủ.
Thế nào cũng không đủ.
Bàn tay anh khóa chặt sau eo tôi, như muốn khảm tôi vào trong cơ thể mình.
Tôi cố kìm nén ý muốn chạy trốn, khẽ hỏi:

