Anh thì thầm bên tai.

Tôi thật sự chịu không nổi nữa.

Đầu óc trống rỗng, thú tính của anh bộc lộ triệt để.

Bất kể tôi cầu xin thế nào,

đều vô dụng.

Tôi mắt đỏ lắc đầu:

“Tôi… tôi là Beta, không… không thể.”

Tôi thật sự hối hận vì để anh ở lại.

Không nặng không nhẹ, không phải người nữa.

Anh cúi mắt, khẽ nói:

“Được mà.”

Tôi trợn mắt, đẩy mạnh anh.

“Thật… thật sự không được.”

Beta không có pheromone, tuyến sinh sản cũng nhỏ xíu.

Không thể có thai.

Anh vẫn tự tin: “Anh nói được là được.”

22、

Kỳ mẫn cảm của Alpha thường kéo dài mấy ngày.

Mấy ngày này tôi bị anh hành đến chẳng còn hình người.

Khi kỳ mẫn cảm của anh qua đi, anh nhìn tôi—bị anh giày vò đến sắp tắt thở.

Ánh mắt anh lộ vẻ xót xa.

Xót xa?

E là tôi hoa mắt.

Anh vén chăn, cau mày: “Để anh xem…”

Tôi giơ tay,

“chát” một cái lên mặt anh.

Mặt anh lệch hẳn sang bên.

Trên người còn mặc áo ngủ của tôi.

Tôi lạnh mắt nhìn.

Bị tát cũng chẳng bận tâm, anh nói: “Nếu chưa đủ thì bên này thêm một cái.”

“Tôi nói là không được rồi. Bùi Tẫn, anh quên người bị tôi bao là anh à?”

Anh cúi mắt nhìn vết sưng đỏ trên người tôi.

“Không quên.”

Mẹ nó.

Muốn tát tiếp, lại sợ anh liếm tay tôi.

“Cút.” Tôi lạnh giọng: “Tôi muốn chấm dứt thỏa thuận giữa chúng ta.”

Thỏa thuận bao nuôi.

Tôi không bao anh nữa.

Anh ngước nhìn tôi rất lâu.

“Được.”

“Cút.”

“Để anh thoa thuốc xong rồi cút, được không?”

23、

Tôi dứt khoát đá anh.

Nhưng anh như cao dán chó, dính khắp nơi.

Anh luôn có thể tới, tự nói vài câu xin lỗi hoa mỹ.

Tôi không thèm đáp,

anh vẫn nói.

Những ngày như vậy kéo dài hơn một tháng.

Khi một Alpha mới toan đút rượu cho tôi, Bùi Tẫn đá phăng cửa phòng.

Ánh mắt lạnh băng rơi xuống người kia.

Pheromone của Alpha tương khắc nhau, chỉ một thoáng là mặt hắn tái mét.

Nếu không có quản lý tới kéo hắn đi, tôi nghi anh sẽ dùng pheromone đè hắn cả đêm.

Rất nhanh, phòng chỉ còn tôi với anh.

Tôi lười nhác dựa vào sofa, ngước mắt lười biếng liếc anh:

“Tổng Bùi giá lâm, có chuyện gì sao?”

Anh đứng trước mặt tôi, nhìn tôi như từ trên cao.

Anh nghiêng đầu liếc chai rượu trên bàn,

khẽ hỏi: “Vừa rồi… em bảo hắn đút rượu à?”

Tôi cười: “Có vấn đề gì không?”

Nói xong, tôi giả vờ bừng tỉnh: “Ồ? Hay là Tổng Bùi cũng muốn đút…”

“Được.” Anh cắt lời, “Để anh đút.”

24、

Tôi nheo mắt, lập tức nhìn thấu mưu nhỏ trong đầu anh.

“Xin lỗi, giở trò lưu manh thì thôi. Tổng Bùi hiểu quy tắc đút rượu chứ? Phải quỳ.”

Anh nhìn tôi, mỉm cười.

“Cũng không phải không được.”

Tôi: ?

Vãi chưởng.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh nhấc chai rượu đã khui lên tu một hơi, thật sự quỳ ngay trước mặt tôi, kéo vạt áo tôi xuống.

Môi kề môi.

Chỗ rượu đó—anh uống hết.

Tỉnh ra, tôi đẩy anh mạnh.

Chửi: “Ai bảo anh đút rượu, ai bảo anh quỳ?”

Anh liếm môi,

cười khẽ: “Không sao, em quỳ nhiều rồi. Thỉnh thoảng anh quỳ một lần cũng không vấn đề.”

Quỳ…

Tôi chỉ thấy tai nóng bừng.

Gặp đợt truy quét mại dâm phải tống cái đồ chó này vào trước nhất.

Tôi cười lạnh: “Anh leo dây giỏi nhỉ.”

Anh không đáp.

“Hiểu ‘cút’ là gì không? Tức là đừng xuất hiện trước mặt tôi.”

Anh nghĩ một thoáng: “Không được.”

Mẹ nó.

Mặt tôi hết giỡn,

nhìn anh, gần như nghiến răng: “Anh lừa tôi, giờ bám tôi như cao dán, là sao? Giả vờ thâm tình à?”

“Không, là theo đuổi em.”

“Theo đuổi…”

Phần còn lại kẹt trong cổ.

Nhìn anh rất lâu,

tôi bật cười: “Bùi Tẫn, chúng ta chỉ là quan hệ bao nuôi, hiểu không?”

“Hiểu, nên anh theo đuổi em.”

Tim tôi chệch nhịp.

25、

Anh nói theo đuổi, là theo thật.

Dù tôi không đoái hoài, anh vẫn y như thần kinh, ngồi dưới nhà tôi chờ.

Đến khi nghe tôi chửi mới chịu đi.

Tôi ngã lưng xuống giường.

Đầu rối như mớ bòng bong.

Ngay từ đầu bao anh, tôi nên điều tra cho rõ anh là cái thá gì.

Tưởng đâu chỉ bao một Alpha thiếu tiền, ai dè rước về một vị Phật.

Tôi trợn mắt nhìn trần nhà.

Với Bùi Tẫn, tôi thừa nhận kỹ thuật anh rất OK.

Nhưng hành vi thì—tôi chỉ muốn giết anh.

Anh thường bám theo tôi, đến mức đám bạn nhậu đều biết.

“Đù, sao ông chọc vào ổng vậy? Người ta giờ muốn tìm ông diệt khẩu!”

Không phải diệt khẩu, là theo đuổi.

Tôi nói: “Người tôi bao chính là ổng.”

“Cái gì?!!!”

Biết anh đang theo đuổi tôi xong, bọn họ tản hết.

Bảo có việc thì tốt nhất đừng liên lạc.

Về nhà thấy anh ôm bó hoa đứng trước cửa, tôi cuối cùng cũng nhịn không nổi.

Lao tới châm chọc: “Tổng Bùi, rốt cuộc anh muốn gì?”

Anh rất nghiêm túc:

“Muốn theo đuổi em.”

Tôi sững người.

Tránh mắt.

“Anh ngu à?”

“Ừ.”

Scroll Up