Tôi hít sâu, dựa tường.

Vẫn không nhịn được, móc thuốc ra ngậm: “Chúng ta chỉ là mối quan hệ đơn giản, không cần nghiêm túc…”

“Không.” Anh nói, “Anh không xem đây là bao nuôi.”

Động tác bật lửa của tôi khựng lại.

Anh lại nói: “Anh xem đây là yêu đương.”

“Với em.”

26、

Đến đây thì tôi thật sự tê dại.

Tai nóng rát.

Tôi chửi: “Ai mẹ gì yêu đương với anh? Đừng tự dát vàng lên mặt.”

Anh lặng thinh.

Nhìn anh, tôi tránh mắt.

Phiền chết.

Điếu thuốc đó, cuối cùng tôi cũng không châm.

Tim chưa từng bình lại được.

Đứng im với anh trước cửa.

Anh đưa hoa cho tôi: “Vậy anh về trước.”

Anh không ngoảnh lại, lên xe đi mất.

Tôi mang hoa lên nhà.

Tìm đại cái lọ cắm vào.

Đêm đó trằn trọc ngoài ban công, hút nửa bao.

Mẹ nó.

Bùi Tẫn giỏi diễn thật.

Kéo theo tim tôi cũng không nghe lời.

27、

Ở hội sở gặp lại Omega từng ở bên Bùi Tẫn, tôi không ngờ cậu gọi tôi.

“Hứa Chước, đúng tên này chứ?”

Cậu cười mắt cong.

Tôi không biết cậu gọi tôi làm gì, nhưng vẫn gật đầu.

Cậu hỏi: “Có thuốc không?”

Tôi đưa.

Cậu thành thục châm, rít mấy hơi.

Mới nói: “Tôi huỷ hôn với Bùi Chiêu rồi, tôi đề nghị.”

Tôi gật.

“Tin vui.”

Cậu cười: “Trước kia coi như tôi mù mắt, quanh quẩn bên hắn. Giờ nghĩ ra rồi, hắn chỉ là cứt.”

Tôi không nhịn được cười.

Gật đầu: “Ừ.”

Cậu lại im,

một lúc mới hỏi: “Anh với anh Tẫn… sao rồi?”

Có vẻ chuyện anh theo đuổi tôi đã bay tới tai người khác.

“Cứ vậy thôi.”

Vừa dứt, cậu hất cằm ra hiệu.

“Anh Tẫn tới.”

Tôi nhìn theo, anh đứng ở đằng xa lặng lẽ nhìn tôi.

Cậu lại nói: “Anh Tẫn rất tốt.”

“À, tôi là Tạ Tinh Diên.”

Nói xong, cậu dụi thuốc rời đi.

Tôi đứng yên nhìn về phía anh,

phản bác lời Tạ Tinh Diên trong lòng—

“cứ vậy thôi”.

Anh bước lại, nhìn tôi chằm chằm.

“Hút rồi?”

Tôi không nói.

“Không vui à? Vậy anh…”

Tôi cắt lời: “Bùi Tẫn.”

“Ừ?”

“Tôi chưa hút, thử không?”

Anh không ngờ thái độ tôi đổi nhanh vậy, ngơ một thoáng.

Tôi đã túm áo kéo anh sát lại.

Anh liền phản khách vi chủ,

hôn.

Tách ra, anh khàn giọng hỏi: “Ý này là sao?”

Tôi không đáp,

chỉ bảo: “Kỹ thuật hôn của anh vẫn tệ.”

28、

Nhìn nhau.

Tôi hỏi: “Về nhà với tôi không?”

Giọng anh càng khàn:

“Về.”

……

Đêm đó, rất kịch liệt.

Kết thúc, tôi dựa giường hỏi:

“Anh quen tôi từ bao giờ?”

“Năm hai.” Anh như nhớ lại điều gì, “Đánh nhau rất ngầu.”

Tôi nhớ ra.

Lúc đó đá bóng, bên kia miệng mồm bẩn tưởi.

Ban đầu tôi mặc kệ.

Đến giờ nghỉ, có Omega xinh đẹp tới phát nước, bọn kia như phát rồ.

Tôi không nhịn nổi,

tiến lên đấm thẳng vào mặt thằng miệng thối nhất.

Hai bên lao vào nhau.

Không ngờ lại lọt vào mắt Bùi Tẫn.

Tôi cau mày nghĩ lâu: “Anh cũng ở đó?”

“Nhìn một cái.”

“Chỉ vậy?”

Không.

Lần thật sự nói chuyện với Hứa Chước là một hôm trời mưa.

Anh cãi nhau với bố, tâm trạng rất tệ.

Đành đội mưa lững thững về ký túc, thì không biết tôi từ đâu xuất hiện, che ô lên đầu anh.

Mưa rơi trên người anh lập tức bị ngăn.

Anh nghe tôi nói:

“Bạn học, mưa to thế sao không che ô?”

Khi đó trời rất tối, nhưng anh vẫn thấy rõ mặt tôi.

Rất lâu sau, anh nói: “Quên mất.”

Tôi cười: “Không sao, tôi che cho về.”

Về sau anh mới biết, tôi vừa ở ngoài trở về.

Ký túc hai đứa còn cách xa.

Tốt nghiệp, anh vẫn âm thầm để ý tôi.

Đến khi biết tôi định bao Bùi Chiêu, anh ghen đến phát điên.

Nhưng may mắn là—

Giờ tôi thuộc về anh.

Thấy anh ngẩn người, tôi vẫy tay trước mặt: “Nghĩ gì đấy?”

Anh hoàn hồn,

“Không.”

Tôi nhếch môi: “Ngủ cũng ngủ rồi, giờ anh có thể đi.”

29、

“Đi?” Anh cúi mắt, “Đi đâu?”

“Về nhà anh.”

Tôi nói xong, anh thật sự xuống giường mặc đồ.

Đến cửa,

tôi lại nghịch ngợm gọi:

“Đi thật à?”

Anh quay lại ngay,

đứng bên giường.

Ánh mắt anh rơi trên người tôi, tối đi.

“Không đi.”

Tôi nhét điếu thuốc vào môi anh.

“Đổi thân phận nhé?”

Anh ngậm mơ hồ: “Gì?”

“Bạn giường.”

Mặt anh xanh rì.

“Cũng không…”

Tôi lại nói: “Không thích? Vậy—bạn trai, được chứ?”

Anh nhìn tôi rất, rất lâu.

“Gì cơ?”

“Không được thì cút.”

Anh nâng mặt tôi,

cười:

“Được.”

“Tôi là Beta, lúc anh vào kỳ mẫn cảm chẳng giúp gì…”

“Được.”

Anh cắt lời, “Em được. Anh chẳng bận tâm em là Alpha, Omega hay Beta, chuyện đó với anh không quan trọng.”

“Anh thích em vì em là Hứa Chước.”

“Không liên quan giới tính.”

Nghe anh nói nghiêm túc như thế,

tôi cười: “Được.”

“Biết rồi, bạn trai.”

30、

Ở bên nhau một năm.

Mỗi lần lên giường anh hệt như muốn cho tôi “thăng thiên”.

Tôi chửi:

“Anh mẹ nó muốn làm tôi có thai hả?”

“Không mà?”

Thế mà chẳng bao lâu, tôi thật sự nôn oẹ.

Đi kiểm tra—bác sĩ bảo mang thai.

Tôi tức muốn giết anh.

Mẹ kiếp.

Alpha quả là biến thái!

Anh nhìn tôi đầy lửa giận, dè dặt hỏi: “Giữ không?”

“Về nhà anh! Giữ!”

“Vậy… mình đi đăng ký kết hôn nhé?”

Đăng ký xong, anh càng ngốc.

Còn tôi thì khẽ sờ cái bụng nhô nhẹ.

Thở dài.

Đúng là… có thai thật rồi.

Thôi vậy.

Nhìn dáng vẻ của anh.

Được.

Cũng… tốt mà.

Scroll Up