Anh có thể hạ mình làm tình nhân cho một Beta như tôi, tôi cũng chẳng vô duyên mà xoáy vào.

Chỉ là, nhớ lại hồi trước Bùi Chiêu vì “giả nghèo” mà không tiếc dày vò mình, chịu đủ uất ức.

Anh em họ Bùi—đứa thì giả ngoan giả nghèo,

đứa thì… giả nghèo.

Hai anh em đúng là “giả” giỏi.

Đến hôm đó, tôi gặp Bùi Tẫn ở hội sở.

Anh đang bàn công việc với khách.

Tôi đứng ngoài hút thuốc,

nghe khách gọi anh là “Tổng Bùi” hết câu này đến câu khác.

Còn trên mặt Bùi Tẫn là nụ cười xã giao của thương nhân.

Quay đầu thấy tôi, nụ cười lập tức biến mất.

Tôi cong môi, giơ tay chào anh.

Không phát tiếng, chỉ mấp máy môi:

“Trùng hợp nhỉ.”

19、

Khi anh tới, tôi vừa tắm xong bước ra.

Anh ngồi nửa người trên sofa, nghe động liền ngẩng lên, mắt sẫm lại.

Không nghĩ là anh đến nhanh thế.

Tôi vừa vào phòng tắm, anh đã tới cửa.

Tôi quăng bừa khăn lau tóc.

Nhìn anh: “Có gì muốn giải thích không?”

Yết hầu anh trượt lên xuống.

“Không.”

Tôi bật cười lạnh.

Bùi Tẫn—đại công tử nhà họ Bùi.

Sáu tuổi mẹ mất, cha cưới vợ kế, Bùi Chiêu là em trai cùng cha khác mẹ.

Tốt nghiệp trường tốt nhất, anh vào tập đoàn nhà.

Hai năm đã nắm công ty trong tay.

Thân phận cũng “đỉnh” phết.

Tôi đi tới, đứng trước mặt anh, nhìn xuống.

“Không ngờ đại thiếu gia nhà họ Bùi lại là tình nhân của tôi.” Tôi mỉa, “Vinh hạnh của tôi quá.”

Anh ngẩng mắt.

Nhưng không nói gì.

Bốn mắt nhìn nhau, im rất lâu.

Anh mới nói: “Là lỗi của tôi.”

Lúc này tôi mới nhận ra vẻ mặt anh có gì đó sai.

Nén nhịn, cứng rắn.

Trong đáy mắt, chiếm hữu cuồng loạn.

Triệu chứng này chỉ có một nguyên nhân—

Kỳ mẫn cảm.

Má.

Kỳ mẫn cảm của Alpha rất đáng sợ, đặc biệt là ham chiếm hữu đối với nửa kia mạnh hơn bình thường, cũng bồn chồn hơn bình thường, như con sói đánh dấu lãnh địa…

Nên lần trước kỳ mẫn cảm của Bùi Chiêu tới, tôi chuồn thẳng.

Linh cảm không lành.

Theo bản năng tôi lùi lại.

Anh túm tay tôi, kéo một cái.

Tôi chưa phòng bị, ngã ngồi vào đùi anh.

Anh khàn giọng:

“Xin lỗi, hơi không tự chủ.”

20、

Trước đây tôi nói Bùi Tẫn biến thái,

vậy trong kỳ mẫn cảm, anh là “biến thái của các biến thái”.

Tôi bất giác hơi sợ.

Dường như thấy được cảm xúc của tôi,

anh buông ra, bế tôi từ đùi mình đặt sang bên.

Ôm gáy đứng dậy định đi ra ngoài.

Tôi gọi: “Anh đi đâu?”

Anh xoay người.

Khàn giọng: “Về nhà.”

Tôi chậm rãi đứng lên, áo choàng tắm vì động tác lúc nãy mà hơi bung. Tôi mặc kệ, đi tới trước mặt anh.

“Về nhà?”

Anh im lặng nhìn tôi.

Không khí như cũng gào thét.

Tôi túm cà vạt anh, giật xuống.

Khoảng cách rút ngắn trong chớp mắt.

Hơi thở anh nặng, và… nóng.

Tôi gạt tay đang che sau gáy của anh ra, chạm vào.

Ấn mạnh lên “hạt” lồi đó.

Anh khẽ rên.

Nét mặt đổi hẳn.

Tôi nhướn mày: “Cái này cũng có tác dụng?”

Anh không đáp, chỉ vòng cổ tôi hôn mạnh.

Môi lưỡi quấn nhau điên dại,

như không thể tách rời.

“Hứa Chước…” anh thì thầm tên tôi.

Tôi vẫn còn đủ lý trí,

ngẩng hỏi: “Alpha vào kỳ mẫn cảm không nên tìm Omega sao?”

Anh thấp giọng: “Không.”

Tôi gật, lại hỏi:

“Anh từng tìm Omega chưa?”

“Chưa.”

“Sau này thì sao?”

“Cũng không.”

Tôi bất chợt buông anh ra, lùi hẳn một bước.

Cười: “Vậy anh có thể đi rồi.”

Anh im lặng kì lạ.

“Đi?”

Người ta bảo Alpha trong kỳ mẫn cảm rất mạnh,

cả… phương diện kia.

Tôi là Beta, không thể xoa dịu.

Nếu chiều anh lúc này, có khi tôi chết trên giường thật.

Nên dưới ánh mắt của anh,

tôi lại gật đầu:

“Đúng, phiền anh cút.”

21、

Anh nhếch môi: “Hình như… đi không nổi.”

Nhìn ra được kỳ mẫn cảm khiến anh phải nhịn rất khổ.

Anh bỗng tiến lên, kéo mạnh tôi vào lòng.

Ôm chặt đến hơi đau.

Nhưng không làm gì khác.

“Hứa Chước, vậy tôi đi đây…”

Nói xong, anh buông tôi, xoay người.

Bị tôi bất ngờ kéo lại.

Anh ngẩn người.

Tôi nói: “Tôi cũng muốn xem kỳ mẫn cảm khủng khiếp tới đâu, ở lại cho tôi xem nhé?”

“Em đang mời anh sao?”

Đối mắt mấy giây,

tôi buông ra: “Vậy anh cút đi.”

Anh không cút, bóp cằm tôi hôn ập xuống,

ánh nhìn có chút si mê:

“Không cút.”

……

Đêm đó, tôi thật sự thấy cái gọi là “khủng khiếp”. Anh như không biết mệt, kéo tôi hết lần này tới lần khác.

“Để anh làm em có thai nhé, bảo bối?”

Scroll Up