đến khi chân tôi run lên, mắt hoe đỏ cầu xin: “Đủ rồi, cút…”
Anh không cút, vén mái tóc ướt mồ hôi của tôi lên,
cúi giọng: “Nói xem, làm thêm mấy lần nữa, có khi nào sẽ có thai?”
Tôi bấu lấy tay anh, nhưng vì hết sức lại tuột xuống.
Nghe câu đó, tôi chỉ thấy anh điên rồi.
“Tôi là Beta, không mang thai được.”
Anh thì thầm: “Không thử sao biết?”
15、
Bùi Tẫn chẳng có chút tự giác của kẻ “được bao”.
Tôi bảo dừng, anh chẳng nhúc nhích.
Khiến tôi nghi ngờ kiếp trước anh chưa “lăn” bao giờ.
Chuyển cho anh mười nghìn, rồi bảo anh cút.
Tuần này tốt nhất đừng lảng vảng trước mặt tôi.
Vì thế khi tối Bùi Chiêu đột nhiên tới nhà, tôi hơi bất ngờ.
Rõ là hắn đã uống, nồng nặc mùi rượu.
Đứng ngoài gào tôi mở cửa, nói sẽ giải thích đàng hoàng.
Tôi vô cảm nhìn cảnh hắn phát điên qua màn hình.
Cuối cùng vẫn mở.
Không vì gì, tôi chỉ tò mò xem hắn bốc phét cái gì.
Tôi cũng chẳng sợ hắn làm gì tôi.
Một là, tôi đánh lại hắn.
Hai là, hắn dùng pheromone đè tôi cũng vô dụng, tôi đâu ngửi thấy.
Thấy cửa mở, hắn khựng một nhịp.
Loại người như hắn là giỏi diễn nhất.
“Chướ… Chước ca.”
Vừa mở miệng, mùi rượu ập tới.
Tôi che mũi: “Hôi quá, đứng xa tôi ra.”
Sắc mặt hắn không đẹp,
nhưng vẫn bước lùi một bước.
“Chước ca, tôi có chuyện muốn nói…”
Tôi nhíu mày.
Hắn nhìn tôi, cười khổ.
Lúc này tôi mới nhận ra, hắn và Bùi Tẫn trông cũng có chút giống, nhất là ở đôi mắt.
Giọng hắn rất nhẹ: “Chước ca, anh coi anh tôi là người thay thế tôi à?”
16、
Tôi nghi ngờ tai mình có vấn đề.
Không thì sao nghe được thứ nói năng không biết xấu hổ thế này.
Tôi nhíu mày, bật cười.
“Cậu cũng xứng?”
Tôi đảo mắt từ đầu tới chân hắn: “So với Bùi Tẫn, cậu kém xa.”
Sắc mặt hắn u ám.
Nhưng vẫn cố hít sâu,
nghẹn ra một câu: “Vậy sao anh lại tìm anh tôi? Tôi với anh ấy giống nhau mà…”
Tôi giơ tay cắt lời:
“Cũng không giống lắm đâu, đừng tự dát vàng lên mặt mình.”
Hắn im lặng,
mắt bất chợt đỏ.
Trong đáy mắt như có thứ gì vỡ nát.
Hắn khẽ nói: “Nhưng rõ ràng là tôi quen anh trước.”
Thì sao?
Hồi mới để mắt tới hắn, tôi cố ý lượn lờ quanh, tận mắt thấy cảnh hắn làm thêm ở hội sở bị khách làm khó, khi đó tôi chỉ đứng nhìn cảnh hắn cúi đầu khom lưng xin lỗi.
Đến khi khách bảo cút đi, hắn vẫn cười.
Khi ném cành ô liu cho hắn, tôi đã tính sẵn mỗi tháng cho hắn bao nhiêu, để hắn khỏi phải đi làm nhìn sắc mặt người khác.
Tôi chẳng có gì,
chỉ có tiền.
Kết quả, cái ngoan của đồ chó này là giả.
Tôi đã thấy hắn đổi mặt, giờ nghe hắn nói ngoài ghê tởm ra chẳng còn gì.
“Ồ, thì sao? Chẳng lẽ bắt tôi giữ hiếu cho cậu?”
17、
Nụ cười của hắn rất khó coi: “Chước ca, không cần nói khó nghe vậy chứ?”
Tôi cũng cười.
“Có giỏi thì giết tôi.”
Hắn nhìn tôi, im bặt.
Cuối cùng vẫn không nhịn được: “Nhưng tôi chỉ đùa thôi.”
Tôi gật: “Thì sao?”
“Có phải đùa hay không cũng không đổi được sự thật cậu là đồ rác ~”
Hắn nhìn tôi chằm chằm như muốn khoét một lỗ trên người tôi.
Không phải hắn hối hận.
Chỉ đơn giản là ngứa nghề.
Chứ không, sao lại chọn đúng đêm nay tới?
Hắn bỗng cười.
“Hứa Chước, anh cho anh tôi bao nhiêu tiền?”
Tôi không biết hắn lại phát thần kinh gì.
“Liên quan gì tới cậu?”
“Anh ấy thiếu chút tiền của anh à?”
Tôi chưa hiểu, ngẩng nhìn ra sau lưng hắn.
Cậu Omega cứ lẽo đẽo theo hắn lúc này châm điếu thuốc, mặt vô cảm nhìn qua đây.
Giây sau, cậu quăng thuốc xuống,
giẫm chân dập mạnh.
Cất tiếng gọi tên hắn.
Hắn giật mình quay lại.
Bàn tay cậu Omega tặng thẳng lên mặt hắn một bạt tai.
Tôi sững người.
Không phải chứ?
Chạm ánh mắt cậu ta, tôi rủa thầm trong bụng.
Chẳng lẽ tát cả tôi?
Cậu chỉ thu mắt về, không nhìn hắn nữa.
Khẽ nói: “Anh nói đúng, hắn đúng là đồ cặn bã.”
Rồi cậu rời đi.
Bùi Chiêu bất chấp đuổi theo.
Đúng là đồ rác.
18、
Thời gian này tôi không gặp lại Bùi Chiêu.
Ngược lại, ba ngày hai bữa tôi gặp Bùi Tẫn.
Câu “Anh ấy thiếu chút tiền của anh à?” của Bùi Chiêu cứ lởn vởn trong đầu tôi.
Tôi không ngu.
Chiếc đồng hồ trên cổ tay Bùi Tẫn trị giá bảy chữ số, quần áo trên người toàn đồ đặt may. Ban đầu tôi tưởng do công việc cần, có khi hàng nhái, nên chẳng để tâm.
Tới lúc nhìn kỹ,
tôi không nhịn được chửi thề trong bụng.
Là đồ thật.
Bùi Tẫn không nói, tôi cũng không hỏi.
    
    

