“Chước ca, tôi tới…”

Chưa dứt câu, nụ cười trên môi hắn đông cứng.

Tôi dựa tường, sắc mặt thản nhiên.

Hắn khó coi: “Chước ca, trên người anh có mùi pheromone của Alpha khác.”

Không có sao được?

Vài hôm nay tôi cứ quấn lấy Bùi Tẫn trên giường.

Anh ta như con chó đánh dấu lãnh địa, hễ lăn cùng nhau là cắn cổ tôi.

Tuyến Beta teo tóp, anh vẫn cắn, còn bơm pheromone vào đó.

Tôi không ngửi thấy, nhưng tuyến thể rất khó chịu.

Căng tức.

“Thấy chưa, Beta trên người cũng có mùi Alpha. Hứa Chước, người anh dính đầy mùi của tôi.”

Tôi liếc hắn một cái.

“Chẳng phải tôi bảo rồi à, tôi tìm Alpha khác rồi. Không lẽ cậu thật thấy mình là của quý?”

Vừa dứt lời, bên trong vang lên giọng Bùi Tẫn:

“Trưa muốn ăn gì, anh…”

Vừa nói vừa ra cửa, hai anh em đối mặt, sắc mặt Bùi Chiêu biến hẳn.

Âm u và khó tin.

Bùi Tẫn nhướn mày: “Đến khi nào thế?”

Ánh mắt hắn dính chặt vào anh.

Câu hỏi là cho Bùi Chiêu,

tôi bèn trả lời thay: “Mới nãy thôi.”

Bùi Chiêu gượng cười: “Anh… sao anh lại ở đây?”

Bùi Tẫn nhìn tôi.

Không nói.

Tôi khẽ cười: “Anh ấy à! Dĩ nhiên là ở đây.”

“Quên nói cho cậu biết, Bùi Tẫn—Alpha tôi mới bao.”

12、

Nụ cười của Bùi Chiêu méo mó.

“Chước ca, anh đùa chứ?”

Hắn quay sang Bùi Tẫn: “Anh tôi sao có thể…”

Tôi liếc hắn, mỉm cười cắt lời:

“Cậu không phải đã ngửi thấy mùi rồi sao?”

“Pheromone của anh cậu, cậu ngửi không ra à?”

Kỳ mẫn cảm của hắn đã qua,

não hình như cũng rơi mất.

Bị tôi chọc cho mặt đỏ tía tai,

nghẹn họng không thốt nổi chữ nào.

Khi hắn quay người đi, tôi thu mắt về, nhìn sang Bùi Tẫn: “Vậy không hay đâu, anh Bùi, anh không định giải thích với em trai à?”

Bùi Tẫn nhướn mày.

“Giải thích có cần thiết không?”

Anh cúi đầu ghé sát tôi.

“Lẽ nào những gì cậu nói không phải sự thật?”

Tôi nhìn anh một lúc lâu, cụp mắt quay đi.

“Anh khá hiểu chuyện đấy.”

13、

Bùi Chiêu không tới nữa, tôi thanh tịnh được khối.

Bùi Tẫn phải đi công tác một tuần.

Trước khi đi còn qua “lăn” thêm một lần, làm đến mức như muốn cho tôi chết trên giường.

Tôi nằm bẹp ở nhà hai ngày mới ra ngoài kiếm vui.

Phòng riêng toàn đám bạn nhậu của tôi.

Chẳng mấy ai có công việc tử tế, cả ngày ăn chơi, bao nuôi Omega.

Ai cũng dắt theo Omega, chỉ mình tôi một thân một mình, nhìn cũng thảm.

Bên đối diện, Trần Diễn ôm hai Omega hai bên, đùa giỡn, còn không quên dạy dỗ tôi:

“Chước ca, thật đấy, hay anh gọi một Omega tới chơi đi? Alpha cũng được. Anh ngồi lủi thủi như sư thầy vậy, thảm lắm.”

Nghe hắn nói, mấy người khác cũng chen vào:

“Không đúng nha, nhớ lần trước anh có một Alpha mà. Ối giời, còn tận tâm, còn chạy đến trường tìm hắn.”

“Chước ca, sao không mang hắn ra chơi chung?”

Họ đang nói tới Bùi Chiêu.

Nhưng tôi đá hắn từ lâu.

Đầu tôi hơi đau.

Trong đầu lại hiện lên bóng dáng Bùi Tẫn.

Liệu trước đây anh đã từng gặp tôi chưa?

Thật ra tôi nghĩ câu này nhiều lần, còn dí sát mặt hỏi anh.

Anh chỉ nói “từng gặp”.

Những lời khác lại bị anh nuốt xuống.

“Này, Chước ca!!”

Tôi bị gọi, hoàn hồn, lười nhác ngả người ra sau.

“Mới đá xong.” Tôi ngậm điếu thuốc, nhả một vòng khói, “Đổi người khác rồi.”

“Vl? Nhanh chán thế? Đổi ai?”

“Anh hắn.”

Căn phòng lặng một giây, rồi nổ tung tiếng la hét.

“Vãi!!! Anh chơi kiểu biến thái thế?!”

“Đá thằng em, kiếm thằng anh, đúng là chỉ có anh làm được đấy Chước ca.”

Nghe bọn họ ríu rít, tai tôi muốn nổ.

Ngậm thuốc ra ngoài hành lang.

Mới chống tay vào lan can rít được hai hơi, đã nghe có người gọi.

Quay lại, hoá ra là Omega từng ở bên cạnh Bùi Chiêu, trông vẫn như ấn tượng lần trước—

Một chú thỏ trắng mềm yếu.

“Tìm tôi có việc?” Tôi ngậm thuốc hỏi.

Omega mở miệng.

“Anh có thể… tránh xa anh Chiêu một chút không?”

Hả?

Nhìn cậu ta, tôi còn tưởng mình nghe nhầm.

Cậu ta vẫn nói, nhưng giọng rất nhỏ: “Alpha với Omega mới là đúng. Hơn nữa… tôi với anh Chiêu đã đính hôn…”

Mẹ nó.

Đồ cặn bã.

Tôi nheo mắt nhìn, bật cười khẽ.

“Cậu nhầm rồi. Yên tâm, tôi không ưng Bùi Chiêu.”

14、

Omega mấp máy môi, ánh nhìn dao động, cuối cùng chỉ nói: “Vâng.”

Tôi nhếch môi, quan sát vẻ ủ rũ trên mặt cậu ta.

Nói thật, nếu tôi là Alpha chắc cũng thích kiểu này.

Tiếc là, tôi là Beta.

Mà tôi thích Alpha vừa đẹp vừa khoẻ.

Vậy mới kích thích tôi.

Tôi kẹp điếu thuốc, tặc lưỡi: “Mắt nhìn người sao tệ vậy?”

Omega cúi mắt, không đáp.

Đợi cậu ta đi rồi, tôi chỉ muốn giết chết bản thân ngày xưa của mình.

Đồ chó đó còn đính hôn nữa chứ.

Bùi Tẫn về, việc đầu tiên là ôm tôi cắn khắp nơi.

Cắn không chừa chỗ nào.

Tôi thở hổn hển, giơ tay bịt miệng anh.

Anh ngoan ngoãn không động nữa.

Chỉ có đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn tôi không chớp.

“Bùi Chiêu đính hôn à?” Tôi khàn giọng hỏi.

Bùi Tẫn há miệng, lòng bàn tay tôi chợt ươn ướt.

Vãi.

Anh vừa liếm tay tôi?

Đúng là biến thái.

Không khí mập mờ dâng lên, yết hầu anh giật liên hồi, thân thể dán chặt vào tôi.

Anh khẽ đáp: “Ừ.”

Tôi nheo mắt, lực tay bịt miệng tăng lên.

“Hắn có, còn anh?”

Nếu anh dám gật, hôm nay tôi sẽ giết anh.

Tuy tôi học người ta đi bao nuôi “chim hoàng yến”, nhưng tôi là kim chủ có đạo đức.

Không làm tiểu tam.

Ở chỗ Bùi Chiêu thua thiệt, tôi phải lấy lại trên người Bùi Tẫn.

Ánh mắt anh rực nóng, gỡ tay tôi ra, thuận tiện hôn lên cổ tay.

Ngước mắt, dục vọng trong mắt như muốn nuốt tôi.

“Không có.”

Anh khàn giọng nói.

Nói xong, anh hôn xuống.

Có lẽ vì một tuần không gặp,

Bùi Tẫn đến lần này lần nữa,

Scroll Up