7、
Bùi Chiêu tới tìm tôi mấy lần.
Tôi không mở cửa, hắn bèn ngồi lì ngoài cửa chờ.
Hắn nghĩ tôi chủ động, thì tất sẽ tha thứ cho hắn.
Nhưng hắn đoán sai rồi.
Tôi đã tìm hắn, thì cũng có thể đá hắn đi, quay lưng tìm người khác.
Tới lần thứ n, tôi bực luôn.
Gọi bảo vệ đến mời “vật thể phiền toái” ấy đi.
Sau hắn khôn hơn.
Không mò tới nhà nữa, mà chặn tôi ở chỗ tôi hay chơi.
Hắn chắn trước mặt tôi.
“Chước ca, anh thật sự không cần tôi nữa?”
Thật lòng mà nói, mặt hắn đúng là “ăn ảnh”.
Nhưng tiếc là, giờ mặt của Bùi Tẫn hấp dẫn tôi hơn.
Nói chính xác là ở mọi phương diện.
Hắn sấn lại gần, người còn thoang thoảng mùi hương.
Tôi chẳng ngửi thấy mùi pheromone nào.
Mùi nước hoa.
Tch.
Thật diêm dúa!
Tôi nhếch cười: “Không cần. Vừa bao người mới, bận lắm, không rảnh rỗi mà tiếp cậu. Bùi Chiêu, còn đến tìm nữa là không lịch sự rồi.”
Hắn sững lại.
Nhíu mày truy hỏi: “Người mới?”
8、
Tôi gật đầu.
Hắn nhìn tôi một lúc, bỗng phì cười.
“Chước ca, anh là một kẻ mê sắc bề ngoài, ngoài tôi ra còn ai lọt nổi mắt anh?”
Hoá ra hắn cũng biết ưu thế của mình chỉ nằm ở gương mặt.
Tôi cười.
“Có tự tin là tốt, nhưng… người đó đẹp hơn cậu cả trăm ngàn lần.”
Vừa nghĩ đến Bùi Tẫn là đầu óc tôi lại hiện lên dáng anh ôm tôi mồ hôi đầm đìa.
Cuống họng không kìm được chuyển động.
Hắn cười: “Chước ca, anh lừa tôi chứ gì?”
Tôi lười để ý.
Vừa định bước đi, sắc mặt hắn bỗng biến đổi,
hình như có chút đau đớn.
Hắn vô thức ôm lấy tuyến thể sau gáy.
Tuy là Beta, nhưng kiến thức sinh lý cơ bản tôi vẫn biết.
“Cậu vào kỳ dễ cảm rồi à?”
9、
Bùi Chiêu gật đầu.
Hắn không ngờ kỳ dễ cảm lại tới đột ngột như vậy.
“Ồ.” Tôi thở dài, “Vậy chúc may mắn.”
Hắn định kéo tôi, lại có người không biết từ đâu lao tới,
ôm lấy tay hắn.
“Anh Chiêu, anh vào kỳ dễ cảm rồi à? Đi, em đưa anh về.”
Tôi nhìn người vừa nói.
Một cậu Omega trắng trẻo sạch sẽ, mắt đầy lo lắng vì hắn.
Vừa nhìn đã biết là Omega.
Bùi Chiêu hất ra, giọng không vui:
“Không phải anh bảo em ngoan ngoãn ở nhà à? Em theo dõi anh?”
Omega mím môi: “Em chỉ… lo cho anh. Em tính rồi, kỳ dễ cảm của anh chắc rơi vào mấy hôm nay, em không yên tâm nên đến tìm…”
Tôi cười.
Hoá ra ở đây diễn vở “thâm tình giả tạo”.
Bùi Chiêu định nói gì, ý thức được tôi còn ở đây nên ngậm lại.
Tôi cười: “Không sao, hai người tiếp tục đi.”
10、
Omega nhìn tôi, mắt hơi đỏ.
Mấy năm nay tôi gặp không ít Omega, hiếm khi thấy kiểu mềm yếu như thế.
Nói hai câu là đỏ mắt.
Đáng tiếc, lại nhìn trúng thứ rác rưởi như Bùi Chiêu.
Khi tôi quay lưng đi, hắn còn muốn đuổi theo, bị Omega chặn lại, đành thôi.
Tôi chẳng còn tâm trí mà chơi bời,
quay đầu về nhà.
Không quên gọi cho Bùi Tẫn bảo anh qua.
Tôi về tới nơi thì anh đã tới.
Lúc này đang ngồi trên sofa.
Tôi bước nhanh, ngồi dạng chân lên người anh, vòng cổ kéo hôn.
Tiếng nước trong căn phòng yên tĩnh nghe thật lớn,
đến xấu hổ.
Tôi thở gấp, nheo mắt nhìn anh.
“Đố anh biết tôi gặp ai?”
Bàn tay anh lùa vào vạt áo tôi, giọng căng thẳng: “Bùi Chiêu?”
Tôi khẽ cười.
Tay anh càng không ngoan, đã chạm tới ngực tôi.
Tôi giơ tay ấn lại,
đúng ngay chỗ mẫn cảm.
Nói thật, hơi sướng.
Sướng đến tê da đầu.
Bùi Tẫn không nhúc nhích, chỉ đè nén dục vọng cuộn trào.
Tôi cười, nheo mắt hỏi:
“Pheromone của anh mùi gì…”
Trong áo, tay anh bỗng bóp chặt…
Giọng tôi đổi ngay lập tức.
Anh mới cười:
“Chanh xanh.”
11、
Đêm ấy, tôi với anh “quấy đảo” khắp phòng.
Trên giường, cạnh cửa sổ, trong phòng tắm… chỗ nào cũng có.
Anh không hề nổ, đúng là rất được.
Mấy ngày sau, anh gần như đều chạy sang chỗ tôi.
Ở lại qua đêm.
Anh thì như mới nạp đầy pin.
Còn tôi thì như bị hút sạch tinh lực.
Alpha thật đáng sợ.
Mà Bùi Tẫn không phải Alpha bình thường.
Sức bền quá khủng.
Nhưng tôi trăm tính ngàn tính, không ngờ Bùi Chiêu lại bất ngờ ghé.
    
    

