3、
Bùi Chiêu tưởng tôi nói đùa.
Vì trông tôi có vẻ thật sự hứng thú với hắn.
Thế là như mọi khi, hắn gọi điện nhắn hỏi thăm liên tục.
Như con chó liếm gót.
Nhưng hắn đã nghĩ sai.
Tôi chưa bao giờ ăn cỏ cũ.
Nhất là loại rác rưởi như hắn.
Rất biết giả.
Hôm đó xong là tôi chặn hết liên hệ của hắn.
Không ngờ hắn thay số, bám dai như đỉa.
Đúng là coi thường hắn rồi.
Cực khổ lắm mới định bao một Alpha, giờ coi như toang.
Tôi cầm điếu thuốc ra ban công rít vài hơi.
Ngẩng nhìn bầu trời đã sẫm đen, đầu óc thông suốt.
Cái này không được thì đổi cái khác.
Trên đời không thiếu Alpha.
Tôi dụi thuốc,
xuống tầng lái xe tới hội sở gần nhất.
Tầng một là khu giải trí, thứ gì cũng có.
Từ tầng bốn nhìn xuống,
càng thấy chán.
Bùi Chiêu người thì rác, nhưng được cái có cái mặt mũi coi được.
Đó cũng là lí do lúc đầu tôi để mắt tới.
Khi đó, hắn còn là Alpha.
Có lực, mới đã.
Tôi quay người định về phòng riêng.
Không ngờ va vào người khác.
Tôi ôm mũi: “Xin lỗi nha.”
“Không sao.”
Ngẩng lên, đập vào mắt là một gương mặt đẹp quá mức.
Khoan đã.
Có hơi quen quen.
Nhìn người trước mặt, đầu tôi chạy nhanh như điện.
Mãi mới nhớ ra đã thấy anh ta ở đâu.
Hôm tới trường tìm Bùi Chiêu, tôi từng gặp.
Bùi Chiêu gọi anh ta… “anh”!
4、
Thấy tôi nhìn chằm chằm, người đàn ông hơi cau mày: “Va đau à?”
Tướng mạo anh ta khác hẳn Bùi Chiêu.
Gương mặt cực kỳ ưu tú, sống mũi cao, cả người toát ra khí chất kiêu quý.
Đẹp hơn hẳn.
Hấp dẫn hơn.
Giọng anh ta kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.
Chạm vào mắt anh ta, tôi lắc đầu: “Không.”
Anh ta không nhúc nhích, nghiêng đầu liếc xuống tầng dưới, quai hàm siết chặt.
Khi tôi còn đang khó hiểu,
anh thu mắt về, nói với tôi:
“Xin chào Hứa Chước, tôi là Bùi Tẫn, Alpha.”
Nhìn ra rồi.
Bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của anh ta, trong đầu tôi lag một giây.
Sao anh ta biết tôi tên gì?
Còn chưa kịp nghĩ xong,
Bùi Tẫn khẽ hỏi: “Cậu đang chọn mục tiêu mới à?”
Tôi cảnh giác nhìn đối phương.
Cái này cũng biết?
E là đụng Bùi Tẫn không phải trùng hợp.
Tôi chắc chắn mình chỉ gặp anh ta một lần, chưa từng có giao tiếp.
Ồ.
Còn Bùi Chiêu nữa.
Quên mất, hắn bị tôi đánh thành vậy, lại còn bị đá.
Tôi nhếch môi cười, nhìn thẳng Bùi Tẫn,
khiêu khích: “Phải thì sao? Anh tới thay em trai đòi công đạo à?”
Bùi Tẫn sững một thoáng.
Khẽ cười: “Không.”
Giây tiếp theo, lời anh ta khiến đầu tôi nổ “ầm” một tiếng.
Choáng váng.
“Tôi muốn hỏi, tôi có thể trở thành mục tiêu mới của cậu không?”
5、
Tôi trố mắt nhìn Bùi Tẫn.
Anh ta trông không giống đang đùa.
Xung quanh đôi ba người lướt qua, liếc chúng tôi một cái, lại nói cười rời đi.
Tôi nhìn chăm chăm Bùi Tẫn, muốn từ mặt anh ta tìm ra chút vẻ bông đùa.
Tiếc là không có.
“Anh Bùi, trò đùa này không vui.” Tôi nói, “Hơn nữa, tôi là Beta, anh nên tìm Omega.”
Đã là anh em với Bùi Chiêu, thì có gì tử tế?
Tôi xưa nay quen “đập chết một gậy”.
Bùi Tẫn khẽ vê ngón tay: “Bùi Chiêu cũng là Alpha, cậu vẫn tìm hắn đấy thôi.”
Tôi khoanh tay,
nhếch môi: “Nhưng tôi không muốn tìm anh…”
Bùi Tẫn nói thẳng: “Yên tâm, tôi không phải loại người như Bùi Chiêu.”
Nói rồi, anh ta bước lên nửa bước,
cúi người, ghé sát tôi.
Giọng như dụ hoặc: “Thử không?”
Trên người anh ta có khí thế xâm lược, như muốn nuốt chửng tôi.
Giọng anh như ma quỷ rót vào tai.
“Bao tôi đi, đảm bảo làm em hài lòng.”
Đến tự khen cũng xài luôn.
Mặt anh ta gần trong gang tấc, tôi như bị ma xui quỷ khiến gật đầu.
Túm cổ áo anh ta,
mượn lực kéo xuống hôn.
“Được thôi! Nhưng nếu lừa tôi, thì anh với em trai chuẩn bị chết đi.”
Tôi cười vô hại.
“Hy vọng anh thật sự làm tôi hài lòng.”
6、
Khi lăn lộn trên giường khách sạn, tôi bị Bùi Tẫn đè xuống.
Quần áo hai bên xộc xệch, cả hai đều thở dốc.
Tôi không nhớ mình hôn anh ta bao nhiêu lần.
Môi bị cọ đến rát.
Bùi Tẫn ghé tai tôi, giọng khàn khàn: “Vậy… xin phép phục vụ ngài trước?”
Còn chưa kịp nói,
anh ta đã rời khỏi người tôi.
Giây tiếp theo, mắt tôi trừng to.
Rồi cắn chặt môi.
……
Bùi Tẫn rướn lại định hôn, bị tôi túm tóc kéo lại.
“Bẩn.”
Anh ta khẽ cười: “Chê chính em à?”
Anh vào phòng tắm súc miệng, quay lại là nhào tới cắn mút tôi như không kìm được.
Không cần nói, tôi cũng biết môi mình sưng thế nào rồi.
Ngón cái của anh ấn mạnh lên môi đỏ mọng của tôi, cúi mắt nói:
“Rất đỏ.”
Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.
Hỏi thẳng: “Anh… không được à?”
Mắt Bùi Tẫn tối sầm, tay luồn vào trong áo tôi, nóng đến mức làm tôi rùng mình.
Về sau, anh ta cho tôi thấy khả năng “thận” cực khoẻ.
Còn nắm chặt tôi hỏi có phải được hay không.
Trong cơn mơ màng, anh vô thức cắn gáy tôi.
Tôi giãy: “Đừng cắn, tôi là Beta, không có pheromone nào đâu.”
Anh không cắn nữa,
đổi sang liếm.
    
    

