Tôi đã bao nuôi một Alpha sinh viên nghèo.
Alpha đó ngoan ngoãn, biết điều, còn nói muốn phát triển mối quan hệ lâu dài với tôi.
Cho đến khi tôi nghe được cuộc điện thoại của hắn:
“Beta mới vui, chơi thế nào cũng không có thai.”
Tôi lạnh mặt, đá hắn ra ngoài.
Khi đang tìm mục tiêu mới, thì anh trai hắn lại dụ dỗ tôi:
“Bao tôi đi, tôi đảm bảo làm em hài lòng.”
Nhìn khuôn mặt còn đẹp hơn cả em trai hắn, tôi như bị ma xui quỷ khiến mà gật đầu.
Để chứng minh lời nói của mình, đối phương gần như liều mạng phục vụ tôi trên giường.
Giọng hắn khàn khàn:
“Để tôi làm em có thai nhé, bảo bối?”
Tôi đỏ mắt lắc đầu:
“Tôi… tôi là Beta, không thể mang thai được.”
Hắn tự tin đáp:
“Tôi nói được là được.”
Sau đó, em trai hắn đỏ mắt hỏi tôi:
“Chước ca, anh coi anh trai là người thay thế tôi à?”
Tôi chỉ im lặng, đưa tay xoa nhẹ vùng bụng đang hơi nhô lên của mình mà rơi vào trầm tư.
Quả thật… tôi thật sự mang thai rồi.
1
Nghe xong lời của Bùi Chiêu, tôi mặt không biểu cảm.
Hắn ngậm điếu thuốc, tựa vào lan can, bên tai áp điện thoại.
Khi tôi vừa đến hội sở, cậu phục vụ nói với tôi rằng Bùi Chiêu đang đi hút thuốc.
Tôi đi tìm, và rồi nghe thấy những lời này.
Bùi Chiêu không biết tôi đến.
Hắn tiếp tục nói năng bừa bãi với người ở đầu dây bên kia:
“Beta không mang thai được, muốn chơi thế nào cũng được.”
“Còn chưa lên giường, nửa tháng nay toàn giả vờ ngoan. Bức chết tôi rồi.”
Nghe đến đó, tôi mới bừng tỉnh.
Thì ra Bùi Chiêu không ngoan chút nào —
Còn chỉ muốn chơi tôi thôi.
Bùi Chiêu là Alpha tôi vừa bao nuôi được nửa tháng.
Ngoan ngoãn, biết điều.
Hai ngày trước còn nói muốn phát triển lâu dài với tôi.
Tôi bảo sẽ suy nghĩ thêm.
Hắn chỉ cười toe toét:
“Được, anh cứ suy nghĩ, tôi chờ câu trả lời của anh.”
Thế mà giờ, tôi lại nghe được mấy lời cầm thú như vậy.
Ban đầu, tôi chỉ vì khuôn mặt của hắn mà quyết định bao nuôi.
Tôi đã quan sát hắn gần một tuần, phát hiện hắn thường tranh thủ làm thêm ngoài giờ.
Tôi kết luận:
— Một Alpha nghèo nhưng có chí tiến thủ.
Đúng lúc hợp ý tôi, thế là tôi đưa ra lời đề nghị.
Khi đó, Bùi Chiêu chỉ sững người một chút, rồi nheo mắt cười:
“Được thôi!”
Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, cứ thế mà bao hắn.
Giờ nghĩ lại, đúng là đầu óc tôi lúc đó bị lừa đá mất rồi.
Không nhìn ra nổi bản chất của hắn.
Bùi Chiêu búng tàn thuốc, hờ hững nói:
“Khi nào bỏ à? Chưa biết, chắc chán rồi tính.”
Sau vài câu nữa, hắn cúp máy.
Khi quay đầu thấy tôi, nụ cười trên mặt hắn lập tức cứng đờ.
Tôi cười híp mắt:
“Xin lỗi nhé, tôi nghe hết rồi.”
2、
Bùi Chiêu như sực tỉnh lại.
Hắn bước nhanh về phía tôi,
miệng mũi lại khôi phục dáng vẻ “ngoan hiền vô hại” như trước.
“Chước ca, kh… không phải như anh nghe đâu.”
Trong giọng nói của Bùi Chiêu đã chẳng còn chút đắc ý khi nãy.
Tôi nhìn chằm chằm hắn.
Khẽ cười, lặp lại: “Beta mới vui, chơi kiểu gì cũng khó mà có thai.”
Nhìn gương mặt bỗng chốc tái mét của hắn, tôi bổ sung:
“Giả ngoan đúng là rất bực mình.”
“Cực cho cậu rồi ha.”
Bùi Chiêu im lặng.
Những lời tôi nhắc lại, đúng là chính miệng hắn từng nói ra.
Hắn cũng không thèm giả nữa.
Quay lưng dựa tường, “Ừ, tôi đúng là đang giả đấy.”
Hắn cười đầy chơi đùa:
“Nhưng chẳng phải là Chước ca chủ động tìm tới tôi sao?”
Hắn nói không sai.
Đúng là tôi tự tìm đến.
Hắn cúi đầu châm thuốc, giọng điệu lười biếng.
Cười đến mức làm người ta phát ghét: “Tôi nói sai chỗ nào nào? Beta thì chơi thế nào cũng không có thai.”
Lửa bốc lên đầu.
Tôi đá thẳng vào bụng hắn.
Hắn trở tay không kịp, tôi vung nắm đấm đập mạnh vào mặt.
Mẹ kiếp.
Cầm thú thì phải dạy cho ra trò.
Đánh đến khi nó không mở mồm được nữa.
Tuy tôi là Beta nhưng đâu phải Beta yếu ớt.
Cho dù hắn dùng pheromone đè tôi,
tôi cũng chẳng cảm nhận được.
Bị tôi đánh cho tối tăm mặt mũi,
hắn nằm dài dưới đất, khoé môi còn treo nụ cười: “Ra tay dữ vậy hả?”
Đồ điên.
Cho dù môi hắn rịn máu,
miệng vẫn không ngừng luyên thuyên.
Tôi cúi mắt nhìn hắn, khẽ bật cười: “Tất nhiên, đánh cầm thú thì phải có dáng đánh cầm thú. Huống chi, với cầm thú, tôi chưa từng nương tay.”
Bùi Chiêu chống tay ngồi dậy,
bước lên ôm trọn lấy tôi.
Cúi giọng nói: “Đánh rồi thì đừng giận nữa, hm?”
Tôi đẩy hắn ra,
cười thành tiếng.
“Có vẻ cậu hiểu lầm rồi, tất nhiên là tôi sẽ đá cậu thêm một phát.”
Nói xong, tôi giơ tay tát hắn một cái thật mạnh.
Cái tát này, là vì hắn vô giáo dục, không biết tôn trọng Beta.
Tát xong, tôi móc khăn tay ra khỏi túi, lau sạch đầu ngón.
“Cút được bao xa thì cút bấy xa.”
    
    

