17
Tôi cảm nhận được Chu Dực thật sự rất ghét tôi. Để dự án có thể tiếp tục, tôi chủ động rút khỏi nhóm.
Sau đó một thời gian, tôi cũng không dám làm phiền cậu nữa, sợ cậu vì tôi mà trút giận lên người khác.
Trước ngày báo cáo lại, Trần Đào tức tối quay về văn phòng, ném cả xấp tài liệu lên bàn.
“Chu Dực rốt cuộc bị cái gì nhập vậy? Thà bồi thường vi phạm hợp đồng còn hơn tiếp tục hợp tác với tôi. Bao nhiêu năm bạn bè rồi, có cần phải vậy không?”
Đồng nghiệp xung quanh cũng thở dài. Tôi biết dự án này là tâm huyết ngày đêm của họ, liền đứng dậy xin lỗi:
“Là tôi liên lụy mọi người. Chỉ cần tôi rời đi có lẽ sẽ ổn hơn, làm chậm tiến độ công việc của mọi người, thật sự xin lỗi.”
Trần Đào vội kéo tôi lại khuyên:
“Khó khăn lắm cậu mới về, đi cái gì mà đi. Không sao đâu, tối nay tôi lại tìm anh ta. Vừa hay tôi nghe được tin, anh ta có xã giao với mấy ông chủ khác.”
“Để tôi đi đi. Chuyện của tôi không thể cứ để cậu giúp giải quyết mãi.”
Trần Đào gật đầu:
“Cũng được. Anh em cả, có gì nói cho rõ. Tôi gửi vị trí hội sở cho cậu.”
Khi tôi bước vào phòng bao, Chu Dực không tỏ ra bất ngờ, ra hiệu cho phục vụ đưa tôi đến một chỗ ngồi hơi xa.
Người khác thấy tôi là gương mặt lạ, tò mò hỏi Chu Dực tôi là ai.
“Người của Trần Đào, hơi phiền.”
Giọng Chu Dực thờ ơ.
Những người khác như nhận được tín hiệu nào đó, bưng ly rượu vây quanh tôi.
“Trần tổng dạo này làm Chu tổng không vui rồi. Cậu đã đến xin lỗi thì phải có thành ý. Nào, cạn ly này cho mọi người thấy thành ý của cậu.”
Tôi nhận ly rượu, ngửa đầu uống cạn. Rượu mạnh trôi dọc cổ họng, như một đường lửa đốt xuống dạ dày, làm tôi ho sặc mấy tiếng.
“Ồ, đúng là có thành ý.”
“Cậu uống ly này rồi, chẳng lẽ không uống ly của tôi?”
“Đúng đó, biết đâu sau này chúng ta còn cơ hội hợp tác, cậu không nể mặt chúng tôi sao?”
Mấy người đưa ly rượu đến trước mặt tôi, không uống cũng phải uống. Đến ly cuối cùng, tôi ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh, ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo.
Chu Dực nghiêng người dựa sofa nhìn tất cả, trong lòng dâng lên cảm giác bực bội. Cậu không hiểu Trần Đào nghĩ gì, lại để Tống Quả đến đây.
Những người này sớm đã biết cậu và Trần Đào có mâu thuẫn, dự án bị gác lại — đó là miếng thịt béo mà ai cũng thèm. Lúc này đưa Tống Quả tới chẳng khác nào đẩy cậu ta vào chỗ chết.
Mà Tống Quả lại còn ngốc, người ta bảo uống là uống, trước kia đâu thấy cậu ta nghe lời như vậy. Càng nghĩ càng tức, Chu Dực ra khỏi phòng bao gọi điện cho Trần Đào, bảo anh ta lập tức cút đến đón Tống Quả đi.
Chu Dực vừa ra ngoài, trong phòng bao liền chán chường đặt ly rượu xuống.
“Tưởng thằng nhóc Trần Đào phái tới có bản lĩnh gì, hóa ra cũng chỉ thế.”
“Xem ra Trần Đào cũng bó tay rồi, phái loại người này đến, dự án này hắn nhất định phải nhả ra thôi.”
“Nghe ý Chu tổng thì thằng nhóc này quấn anh ta lâu lắm rồi. Hay để tôi giúp anh ấy giải quyết phiền phức này?”
Người đàn ông hói đầu nói vậy, mắt lóe lên tia hưng phấn, xoa xoa tay. Sở thích kín đáo của hắn ai cũng biết, đã quen từ lâu, chỉ thầm tiếc cho chàng trai trẻ này — đêm nay e rằng sẽ bị hành hạ đến tàn phế.
Tôi ôm bồn cầu, cảm giác như nôn ra cả bữa ăn từ hôm qua. Loạng choạng đứng dậy rửa mặt ở bồn rửa, bỗng thấy có người đặt tay lên vai. Tôi quay đầu, ánh đầu trọc của đối phương làm tôi chói mắt.
“Này cậu em, không sao chứ? Thấy cậu nôn khó chịu quá, uống chút nước cam cho đỡ nhé.”
Tôi nhìn kỹ, là Vương tổng — người vừa uống rượu cùng tôi.
Nói tiếng cảm ơn, tôi nhận lấy ly, phát hiện dưới đáy nước cam còn có bột chưa tan hết. Kẻ ngốc cũng hiểu đây là thứ gì.
Vương tổng thấy tôi không uống, cau mày:
“Cậu em, đây là Chu tổng cho cậu đấy. Xem ra anh ấy đã bị thành ý của cậu làm cảm động rồi. Cậu không thể không nể mặt Chu tổng chứ.”
Tôi nhìn chằm chằm ly nước cam trong tay, giọng hơi run:
“Đây… là Chu tổng cho tôi?”
“Đúng vậy. Chu tổng bảo tôi mang tới, nói cậu uống xong thì có thể bàn lại chuyện dự án. Chúng ta có duyên thế này, tôi lừa cậu làm gì?”
“Được, tôi uống.”
Vương tổng hài lòng nhìn tôi uống cạn ly nước cam, nói sẽ dẫn tôi đi gặp Chu Dực, đỡ tôi lảo đảo rời khỏi phòng bao.
Chu Dực gọi điện xong quay lại, thấy tôi không có ở chỗ ngồi, liền đi thẳng đến nhà vệ sinh, mở cửa ra thì bên trong không có ai.
Cậu lập tức túm lấy người gần nhất tra hỏi:
“Tống Quả đâu?”
Người kia hơi ngơ ngác:
“Tống Quả là…?”
Rồi chợt hiểu ra:
“À Chu tổng, anh nói thằng nhóc đó hả? Anh yên tâm đi, sau này nó tuyệt đối không dám làm phiền anh nữa. Vương tổng đã đưa nó về ‘dạy dỗ’ rồi, anh hiểu mà.”
“Tôi hiểu cái đầu mẹ cậu!”
Chu Dực gầm lên. Cả phòng bao lập tức im phăng phắc. Trong giới thương trường, Chu Dực nổi tiếng lạnh lùng vô tình, đây là lần đầu tiên họ thấy cậu ấy nổi giận lớn như vậy.
Mọi người nhận ra có chuyện không ổn, vội vàng hòa giải:
“Chu tổng, xin bớt giận.”
“Câm hết cho tôi.
“Họ đi được bao lâu rồi?”
Người bị Chu Dực túm run run trả lời:
“Không… không lâu, chỉ… chỉ mấy phút thôi.”
Chu Dực hất hắn ngã xuống đất, rút điện thoại, vội vàng lao ra ngoài.
18
Tôi nhận ra gã hói đầu kia là một tên biến thái. Việc dẫn tôi đi gặp Chu Dực chỉ là cái cớ để ép tôi uống ly nước cam đã bị bỏ thuốc kia.
Tôi thấy mình ngu xuẩn đến phát nổ. Ở trường bao nhiêu năm, dạy học sinh phòng chống bắt cóc, phòng chống lừa đảo, vậy mà chính tôi lại dễ dàng mắc bẫy như thế.
Hắn ngồi ghế sau không ngừng sờ mó tôi, còn tôi thì chẳng còn chút sức phản kháng nào.
Chỉ có thể siết chặt con dao gấp trong túi quần, chờ một khúc cua, mượn lực để đâm thẳng vào cái mặt heo của hắn.
Chỉ tiếc là còn chưa đợi được khúc cua, chiếc xe đã bị đâm văng vào dải hộ lan ven đường.
Đầu gã hói đập vào kính, máu me đầy đầu rồi ngất đi. Tôi thì va vào cái bụng bia của hắn, hoàn toàn không sao.
Cửa xe bị kéo bật ra. Chu Dực mang theo cơn giận, túm tôi lôi khỏi xe. Những người đi cùng cậu bắt đầu dọn dẹp hiện trường.
Chu Dực đưa tôi trở lại câu lạc bộ tư nhân kia, tìm một phòng bao trống, bóp chặt miệng tôi rồi không ngừng đổ nước vào.
“Nhổ hết thứ đã uống ra.”
Đây là lần đầu tiên sau khi chia tay tôi đứng gần Chu Dực đến thế. Tôi ngửi thấy mùi nước hoa trên người cậu — như mùi gỗ ẩm, lại như mùi căn gác xép bị niêm phong lâu ngày vừa được mở ra.
Dù sao thì tôi không quen mùi ấy, nôn càng dữ dội hơn.
Đến khi không còn gì để nôn nữa, Chu Dực mới buông tôi ra.
Cậu dùng khăn ướt lau tay, đứng từ trên cao nhìn xuống tôi.
“Tống Quả, em đúng là giỏi thật đấy. Người ta đưa gì cũng uống. Em có biết hắn bỏ thuốc vào ly không?”
“Em biết.”
Chu Dực sững người trong khoảnh khắc.
“Biết mà còn uống?”
“Vì hắn nói là anh bảo em uống.”
“Vậy nếu tôi bảo em đi chết, em cũng đi à?”
“Đi chứ. Trong ly đó cho dù là thuốc độc, anh bảo em uống thì em vẫn uống.”
“Em có bệnh.”
Chu Dực nghiến răng nặn ra mấy chữ đó.
Không biết là rượu bắt đầu ngấm hay thuốc chưa được nôn sạch, tôi bỗng trở nên hưng phấn kỳ lạ.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Anh đứng ngược sáng, tôi không thấy rõ biểu cảm.
Cố gắng đứng dậy, tựa người vào bồn rửa, lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt khó coi đến chết của anh.
Tôi móc con dao gấp trong túi, nhét vào tay anh, nghiêng đầu để lộ cổ mình.
“Chu Dực, chẳng phải anh nói, chỉ cần em quay lại là sẽ giết em sao? Giờ ra tay đi.
“Sao không động thủ? Không dám à?
“Hay là… không nỡ?”
“Em nghĩ nhiều rồi.”
Chu Dực ném con dao xuống đất.
“Hồi đó chỉ là lời nói lúc tức giận. Bao nhiêu năm trôi qua, cơn giận cũng sớm tan rồi.”
“Vậy tại sao lại tan?”
Tôi không cam lòng truy hỏi.
“Vì không còn quan trọng nữa.”
Giọng anh nhẹ bẫng, nhưng đau hơn cả dao đâm vào tim tôi.
Tôi không ngừng rơi nước mắt.
“Chu Dực, anh nghe em giải thích đi, năm đó em rời đi là có nỗi khổ riêng.”
“Anh biết.
“Chuyện năm đó anh đã điều tra rõ từ lâu rồi. Em nhân nghĩa, có trách nhiệm, nhân cách cao thượng, hy sinh bản thân để thành toàn cho tất cả mọi người, đại nghĩa đẩy anh quay về làm người thừa kế. Nhưng em có từng nghĩ đến cảm nhận của anh không?
“Tất cả những gì anh làm đều là vì em.
“Còn em thì sao? Chỉ vài câu nói đã phủ nhận sạch mọi thứ giữa chúng ta.
“Tàn nhẫn vứt bỏ anh như thế.”
Hốc mắt Chu Dực đỏ lên. Tôi biết mình có giải thích thế nào cũng vô ích.
Giơ tay định chạm vào mặt anh, nhưng anh lùi lại hai bước né tránh.
“Tống Quả, anh đã nói rõ mọi chuyện với em rồi. Em đối xử với anh tàn nhẫn như vậy, dựa vào đâu mà nghĩ anh sẽ đợi em suốt từng ấy năm?”
Tôi vùi đầu vào đầu gối, đưa tay nắm lấy ống quần anh.
“Thật sự… không còn khả năng nào nữa sao?”
Ống quần trong tay bị rút ra. Chu Dực đi đến cửa, đặt tay lên tay nắm, rất lâu vẫn chưa ấn xuống.
Anh quay lưng về phía tôi, bờ vai khẽ run, chờ rất lâu mới lên tiếng:
“Anh sẽ không vì em mà dừng lại. Em cũng nên bước tiếp đi.”
Căn phòng bao rất lớn, nhưng tôi lại như không thể hít thở được. Trái tim như bị một bàn tay bóp chặt, từng chút một siết lại, đau đến mức tôi sắp chết.
“Không đi được.
“Em không đi được.”
Tôi lẩm bẩm.
Sờ thấy con dao, tôi nằm xuống đất. Cơn đau ở cổ tay không bằng một phần vạn nỗi đau nơi tim.
Anh không muốn lấy mạng tôi, nhưng tôi nhất quyết muốn trả lại cho anh.
19
Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, Trần Đào ngồi bên cạnh.
“Ôi tổ tông của tôi ơi, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, cậu dọa tôi chết khiếp.”
“Tôi ngủ mấy ngày rồi?”
“Ba ngày tròn. Đều tại tôi không nghĩ chu toàn, để cậu đến chỗ đó. Hay là cậu đánh tôi đi, không thì tôi không yên tâm.”
Trần Đào kéo tay tôi đập vào người anh ta, vừa vặn trúng vết thương. Tôi đau quá kêu lên một tiếng, anh ta buông tay rồi lại bắt đầu xin lỗi liên hồi.
Nghe mà đầu tôi càng đau, vội vàng chuyển đề tài.
“Chu Dực đâu?”
“Cậu ấy đưa cậu vào viện, canh cậu hai đêm liền. Hôm qua đi xử lý lão hói Vương rồi.”
“Xử lý? Xử lý thế nào?”
“Làm phá sản, giống như trước kia xử công ty nhà Lưu Chí vậy. À đúng rồi, cậu còn chưa biết nhỉ, công ty nhà Lưu Chí phá sản từ lâu rồi, ngay hồi chúng ta vừa tốt nghiệp. Thủ đoạn của Chu Dực đúng là đủ tàn nhẫn.
“Lão hói Vương bị tai nạn xe còn chưa tỉnh. Đợi tỉnh lại là thấy công ty mình bay màu. Chu Dực còn thu thập được rất nhiều bằng chứng lão ta hành hạ người khác, còn phải vào tù ngồi mấy năm. Loại người như hắn chết cũng không đáng tiếc. Mảnh kính đó mà đâm sâu thêm chút nữa là cậu mất mạng rồi.”
Tôi nghe mà đầu óc mơ hồ: “Mảnh kính gì?”
“Tay cậu đó. Chu Dực nói lúc tai nạn, mảnh kính vừa vặn đâm vào cổ tay cậu.”
Xem ra Chu Dực không nói sự thật với Trần Đào. Cũng phải thôi, sắp ba mươi rồi còn làm trò vì yêu mà tìm chết, đúng là quá mất mặt. Nghĩ lại hôm đó tôi hận không thể tự tát mình hai cái — sao tôi lại làm ra chuyện như thế chứ? Rốt cuộc lão hói đó bỏ thứ gì vào nước cam vậy?
“Ngẩn ra làm gì thế?”
Trần Đào đưa tay quơ quơ trước mặt tôi.
“Tôi tìm cho cậu một hộ lý rồi. Công ty dồn đống việc, tôi phải về trước. Rảnh là tôi lại đến thăm cậu.”
Anh ta lải nhải làm tôi phiền không chịu nổi, giục anh ta mau đi.
Đúng lúc hộ lý tôi thuê đến nơi, Trần Đào đứng ở cửa dặn dò.
Tôi mở điện thoại, phát hiện Thẩm Mộng Linh gọi cho tôi rất nhiều cuộc. Tôi vừa định nhắn WeChat hỏi cô ấy có chuyện gì thì cuộc gọi video đã tới.
“Anh ơi, sao mấy ngày nay anh không nghe máy? Đường Đường ngày nào cũng nhắc muốn gặp anh. Anh đang ở đâu vậy? Sao lại ở bệnh viện? Anh bị bệnh à?”
Tôi nói mình hơi suy dinh dưỡng.
Thẩm Mộng Linh bắn liên thanh một tràng, tôi không biết trả lời câu nào trước, cuối cùng cô ấy còn đòi gửi thực đơn cho tôi.
Tôi ứng phó không nổi, vội gọi Đường Đường lại.
Đường Đường xoay vòng cho tôi xem đồng phục trường học của con bé, nói khai giảng đã quen được bạn mới, hỏi tôi có làm hòa với người bạn trước kia chưa.
Cái này rõ ràng là Thẩm Mộng Linh bảo con bé hỏi, tôi lựa chọn làm ngơ.
Trước khi cúp máy, Thẩm Mộng Linh nói với tôi, nếu quá mệt, quá buồn thì cứ đến tìm bọn họ, chúng tôi mãi mãi là người một nhà.
Tôi nói tôi biết rồi.
Nhưng tôi không định bỏ cuộc. Lúc lên cơn, đến mạng cũng dám liều, còn có gì không buông được chứ.
Mấy ngày sau Chu Dực cũng không đến thăm tôi. Trần Đào nói anh đi công tác tỉnh khác, tôi không tin.
Những lời anh nói hôm đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi, làm tôi mỗi ngày thở dài liên tục. Tôi muốn gặp Chu Dực.
Nhận được thông báo có thể xuất viện, tôi lập tức chạy đến công ty Chu Dực, không ngờ lần này anh thật sự đi công tác.
Nằm trên giường bệnh nhiều ngày như vậy, tôi không muốn quay về phòng trọ tiếp tục nằm, liền bắt xe về trường đại học.
Tôi muốn vào dạo một vòng, nhưng được thông báo trường sớm đã không cho người ngoài vào tham quan.
Bảy năm rồi, dường như mọi thứ đều thay đổi.

