Tiếc là mí mắt tôi nặng trĩu.
Không biết ngủ bao lâu, tôi thấy phía sau khó chịu.
Tôi gọi khẽ:
“Chu Dực, sao cậu để bình giữ nhiệt trên giường, lấy xuống đi.”
Không có phản hồi.
Tôi với tay đẩy ra.
Chu Dực khàn giọng:
“Tôi lấy ngay.”
Tôi xoay người ngủ tiếp, mơ hồ nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm.
Hôm sau hết sốt, tôi dậy nấu bữa sáng.
Vào bếp, thấy Chu Dực cởi trần, đeo tạp dề chiên trứng.
Thấy tôi, cậu ta cười, lắc cái xẻng.
“Cậu dậy rồi à? Sắp xong.”
“Nấu ăn không mặc áo, lát dầu bắn thì biết tay.”
Không biết tôi nói sai chỗ nào, cậu ta lập tức xụ mặt.
Cúi đầu về phòng mặc áo.
Ăn cơm, cậu ta cứ lén nhìn tôi.
“Chu Dực, mắt cậu khó chịu à?”
Bị tôi hỏi thẳng, má cậu ta hơi đỏ.
“Cậu cũng sốt à?” tôi hỏi tiếp.
Chu Dực cười khổ.
“Có lẽ bị cậu lây.”
8
Mùa đông ở Kinh thành tuyết rơi rất dày.
Tôi và Chu Dực cứ thế ở nhà, trò chuyện ngắt quãng.
Cùng nhau đón năm mới.
Buổi chiều không có lớp, tôi kéo Chu Dực đi siêu thị mua đồ.
Đúng dịp khuyến mãi, tôi mua ba túi to.
Xếp hàng thanh toán, Chu Dực im lặng đưa điện thoại cho tôi.
Là danh sách trúng giải cuộc thi mô hình vừa công bố.
Tôi liếc mắt đã thấy tên tác phẩm của mình.
Chưa kịp vui, đã phát hiện tên sau tác phẩm không phải tôi, mà là Lưu Chí.
Tôi vội chạy về trường.
Chu Dực xách ba túi đồ theo sau.
Qua cửa kính văn phòng, tôi thấy giáo viên hướng dẫn đang cười nói với Lưu Chí.
Tôi đẩy cửa vào.
Lưu Chí thấy tôi thì nhướng mày, như đã đoán trước.
Thầy Trần chỉ ghế trống.
“Tiểu Tống, tôi còn chưa kịp liên hệ cậu. Chúc mừng, tác phẩm của cậu đoạt giải.”
“Tại sao tên tác giả lại là Lưu Chí?”
Thầy Trần nhấp trà, chậm rãi nói:
“Giải này là vinh dự của khoa. Tiểu Tống, tôi tin cậu có tinh thần tập thể, chắc không để ý chuyện ký tên.”
“Tôi để ý.”
Thầy Trần thất vọng thở dài, vỗ vai tôi.
“Tiểu Tống, phải nhìn xa một chút. Lưu Chí sẵn sàng trả cậu gấp ba tiền thưởng. Tôi biết hoàn cảnh nhà cậu, đây là đôi bên cùng có lợi.”
“Tôi không cần tiền của cậu ta.”
Lưu Chí bắt chéo chân, hừ lạnh.
“Làm bộ cái gì, cậu thi chẳng phải vì tiền sao? Chê ít à?”
“Tôi biết cậu luôn coi thường tôi, nhưng lần này khác. Tác phẩm này có ý nghĩa đặc biệt với tôi, không phải vấn đề tiền.”
“Năm lần.”
Cậu ta giơ năm ngón tay.
“Tống Quả, cái thứ rác rưởi cậu làm ra, tôi mua là nể mặt cậu.”
“Cậu không hiểu tiếng người à? Anh ấy nói không bán.”
Chu Dực mặt lạnh đẩy cửa bước vào, đứng chắn trước tôi.
Lưu Chí đánh giá hai chúng tôi, cười khẩy.
“Thảo nào không thèm tiền, hóa ra có kim chủ phía sau. Nghe nói hai người ở chung? Sao, nó phục vụ có tốt không?”
Chưa dứt lời, Chu Dực đã đá thẳng một cước, cả người lẫn ghế ngã xuống.
“Xin lỗi.”
“Mẹ mày—”
Chu Dực đè gối lên ngực Lưu Chí, nắm tay nện xuống.
“Xin lỗi.”
“Mày %¥#”
“Xin lỗi.”
Hết cú này đến cú khác…
Tới khi tôi và thầy Trần kéo ra, cậu ta mới dừng.
Lưu Chí mặt đầy máu, được đỡ dựa vào tường, nhổ răng gãy ra.
“Dám đánh tao? Mày biết bố tao là ai không? Đợi đấy!”
Chu Dực thong thả xoay cổ tay, ánh mắt lạnh lẽo.
“Gọi bố cậu đến đây. Tôi đợi.”
Cuối cùng, văn phòng chật kín người, chỉ tôi và Chu Dực ngồi.
Quản gia nhà họ Chu dễ dàng xử lý mọi việc.
Bố Lưu Chí dẫn con cúi đầu xin lỗi, hứa giải quyết ký tên và bồi thường.
Chu Dực nói không muốn nhìn thấy cậu ta nữa.
Lưu Chí liền làm thủ tục thôi học.
Chu Dực nói chưa đủ.
Bố Lưu Chí cam đoan sẽ đưa con ra nước ngoài, không bao giờ quay lại.
Xong việc, Chu Dực theo quản gia về nhà chính.
Trước khi đi, cậu ta khẽ bóp tay tôi, bảo tôi về nhà đợi.
Tôi nhìn theo Chu Dực.
Giọng cậu ta bình thản, nhưng tôi không yên tâm.
Tôi sợ cậu ta rời đi rồi sẽ không quay lại.
Thân thiết với Chu Dực, tôi vô thức làm nhạt đi thân phận của cậu ta.
Đến hôm nay tôi mới thật sự cảm nhận được bối cảnh khác thường của Chu Dực.
Tôi cảm thấy bối rối và tự ti trước khoảng cách thân phận giữa chúng tôi.
Đây không phải cảm xúc nên có với một người bạn.
9
Ba ngày sau Chu Dực mới trở về, trên người đầy thương tích.
Tôi cẩn thận bôi thuốc cho cậu.
Cậu nói tài khoản của mình đều đã bị phong tỏa, hiện tại trong người không còn một xu.
Tôi nói không sao, tôi còn có tiền.
“Cậu có hối hận vì hôm nay đã quá bốc đồng không?”
Chu Dực lắc đầu, nhắm mắt nằm lên đùi tôi.
“Tôi làm việc trước giờ chưa từng hối hận. Huống chi tôi biết tác phẩm đó có ý nghĩa thế nào với cậu, cậu từng nói đó là sân nhà ông nội cậu.”
Cậu nghĩ một lúc, rồi bổ sung thêm một câu:
“Rất đẹp.”
Lông mi của Chu Dực rất dài, dưới ánh sáng dịu nhẹ, bóng mờ tinh tế kéo dài đến mí mắt. Tôi nhìn đến ngẩn người.
Quỷ xui thần khiến thế nào lại hỏi:
“Cậu có muốn đến xem cái sân đó không?”
“Muốn.”
Cậu trả lời không chút do dự.
Xuân qua lại đến hè, tôi cùng Chu Dực đi máy bay rồi chuyển tàu hỏa, lăn lộn đến nửa đêm mới lên được xe khách.
Xuống xe thì trời đã sáng hẳn.
Ổ khóa của sân nhỏ đã gỉ sét, chìa khóa không xoay được. Tôi trèo tường vào, mở cổng từ bên trong.
Mỗi năm nghỉ hè tôi đều quay về, thắp hương cho ông, tiện dọn dẹp sân.
Mọi thứ trong sân vẫn khá gọn gàng. Hoa cây hải đường rụng đầy đất, tôi cầm chổi quét ra một lối đi.
Chu Dực cầm máy ảnh chụp khắp nơi. Đi đến trước cây ăn quả, cậu hỏi tôi:
“Quả này ăn được không?”
“Ăn được.”
Cậu hái một quả cắn một miếng, chua đến mức ngũ quan nhăn hết lại.
“Cậu không phải nói là ăn được sao?”
Tôi dang tay.
“Ăn được mà, chỉ là chưa chín thì không ngon.”
Nghỉ ngơi một lát, tôi dẫn Chu Dực ra chợ mua đồ ăn và giấy gấp nguyên bảo.
Trên đường về thì trời bắt đầu mưa. Chu Dực muốn gọi taxi, tôi ngăn cậu lại, đắc ý lấy từ trong giỏ rau ra một chiếc ô vàng nhỏ.
Trên ô vẽ một con vịt vàng, mỏ vịt nhô ra.
“Cậu mua lúc nào vậy?”
“Lúc nãy mua đồ ăn. Nghĩ là cậu sẽ thích.”
“Cậu chưa từng nói là cậu thích mấy thứ trẻ con này.”
Tôi mở avatar WeChat của Chu Dực, chỉ vào chiếc áo vịt vàng trên người chú mèo rồi nói:
“Hồi nhỏ thích thì cũng là thích.”
Chu Dực không nói gì nữa, mở ô ra ra hiệu cho tôi chui vào.
Cơn mưa hôm đó không to cũng không nhỏ, rơi xuống đất dậy lên mùi cỏ cây. Tôi rất thích.
Về đến sân thì mưa đã tạnh. Chu Dực giúp tôi dọn sân, tôi vừa nhìn cậu làm vừa gấp nguyên bảo.
Cơ bắp của cậu quả thật không phải tập cho có. Ăn hai cái bánh bao xong, cậu hì hục làm cả trưa, từ việc lớn đến việc nhỏ trong sân đều làm hết.
Tôi không giống bảo mẫu của cậu.
Ngược lại, cậu giống như người làm công tôi thuê.
Gấp xong một túi lớn nguyên bảo, tôi dẫn Chu Dực lên núi.
Lau sạch bia mộ xong, tôi quỳ xuống dập đầu ba cái.
Chu Dực cũng cúi người theo.
【Ông ơi, có lẽ cháu đã đưa ra một quyết định trái với tổ tông.】
Tôi thầm nói trong lòng.
【Rất kỳ lạ, ở bên cậu ấy cháu thấy rất vui.
Ông ơi, ông có giận cháu không?】
Khi nguyên bảo cuối cùng cháy hết, tôi đứng dậy nói với Chu Dực:
“Đi thôi.”
Chu Dực đứng yên không động. Tôi nhìn theo ánh mắt cậu, trên đất có một con sẻ nhỏ nghiêng đầu nhìn chúng tôi.
Con chim bay lên, lượn quanh người Chu Dực mấy vòng, rồi đậu lên vai tôi vỗ cánh mấy cái.
Cuối cùng dừng lại trên mép bia mộ.
Một tia nắng chiếu xuống bia, gương mặt ông nội vẫn hiền từ như cũ.
Tôi nhớ đến câu ông nói trước lúc mất:
“Mong Tiểu Quả của chúng ta có thể sống hạnh phúc.”
Vậy thì xin hãy phù hộ cho cháu được hạnh phúc.
10
Chu Dực còn thích cái sân này hơn cả tôi. Cậu nói nơi này rất có hơi thở cuộc sống, tôi nói đó là mùi khói than.
Buổi tối cậu nói sao ở đây sáng hơn, kéo tôi ngồi lên đầu tường đếm sao.
Có lẽ ban ngày làm việc nông quá mệt, mới đếm được vài ngôi cậu đã tựa vào vai tôi ngủ thiếp đi.
Hơi thở đều đều của cậu phả vào cổ tôi, làm lòng tôi ngứa ngáy.
Tôi thử gọi tên cậu.
Cậu ấy không phản ứng.
Tôi cẩn thận nghiêng người, lén cúi đầu, nhanh chóng hôn lên trán cậu.
Khi Chu Dực mở mắt ra, tôi đang giả vờ bình thản nhìn bầu trời sao.
Cậu sờ trán mình:
“Vừa nãy…”
“Có phải bị muỗi đốt không? Ban đêm nhiều muỗi lắm, vào nhà đi.”
Tôi nhảy xuống đầu tường, trốn vào trong nhà.
Tôi nghĩ, mình điên rồi.
Cả đêm trằn trọc, ba giờ sáng mới ngủ được.
Sáng hôm sau bị tiếng cần cẩu đánh thức.
Ra ngoài mới thấy trong ngoài sân vây đầy người.
Tống Quân đang chỉ huy cần cẩu nhổ bật gốc cây ăn quả.
Tôi lao tới chắn trước cây, Tống Quân thấy tôi lập tức sa sầm mặt:
“Thằng hoang chủng này sao mày lại ở đây? Từ đâu đến thì cút về đó, đừng có làm lỡ việc của tao.”
“Đây là nhà của ông nội tôi, ông lấy quyền gì dẫn người đến chặt cây?”
Tống Quân như nghe thấy chuyện cười, nhe hàm răng vàng khè, kéo giọng cười rất lâu.
“Ông nội gì? Là ông nội mày à, đồ hoang chủng. Đây là nhà của cha ruột tao. Đừng nói là cây, cả cái sân này tao cũng sẽ dỡ bán, cút ngay.”
Chu Dực ngái ngủ đi ra, thấy cảnh này liền chạy tới, kéo tôi ra sau lưng.
Chu Dực cao lớn vạm vỡ, Tống Quân có phần chùn bước, lùi lại hai bước.
“Còn dẫn thêm một thằng về à, vậy thì xem là hai đứa mày cứng hay cần cẩu cứng.”
Hắn ra hiệu cho cần cẩu tiếp tục.
Trong lúc giằng co, Thẩm Mộng Linh chen ra từ đám đông, vừa khóc vừa kéo tay tôi.
“Anh ơi, ba làm vậy cũng chỉ vì lấy tiền chữa bệnh cho mẹ. Nếu không đường cùng, ba cũng không động đến căn nhà này đâu. Em xin lỗi anh, em cầu xin anh.”
Cô lấy điện thoại cho tôi xem ảnh người phụ nữ nằm trên giường bệnh.
Đó là gương mặt hốc hác gầy gò bị bệnh tật giày vò.
Tôi lập tức mất hết sức lực, mặc cho Thẩm Mộng Linh kéo sang một bên.
Cây đã theo tôi suốt cả cuộc đời bị nhổ bật gốc. Những trái non chưa chín theo bụi đất nặng nề rơi xuống.
Giữa đống trái xanh tán loạn, có một quả hơi ửng đỏ. Tôi bước tới muốn nhặt lên, nhưng Tống Chí cùng công nhân vừa hay giẫm lên.
Quả nát ra, nước chảy hòa vào đất.

