“Tôi đảm bảo che cho cậu sạch bong.”

Sau giờ học tôi hỏi giáo viên môn mỹ phẩm, mua bảng che khuyết điểm và kem che.

Bảng che có sáu màu, tôi lấy chân Chu Dực làm bảng pha, điều ra màu gần với da cậu ta nhất.

“Ngày mai cậu cứ yên tâm lên sân khấu, tuyệt đối không nhìn ra.”

“Ừ. Ngày mai biểu diễn giúp tôi chụp vài tấm ảnh.”

Chu Dực đưa máy ảnh cho tôi, dạy tôi cách dùng.

Tôi cầm máy ảnh chụp loạn trong phòng, đúng là máy chuyên nghiệp có khác, chụp bừa mà vẫn có cảm giác rất “xịn”.

Lật ảnh lên xem, bỗng thấy một tấm ảnh của tôi.

Là lúc tôi đang đảo chảo trong bếp, khói bốc lên che nửa khuôn mặt.

“Chu Dực, sao cậu lại chụp tôi?”

Chu Dực ho nhẹ một tiếng.

“Cảnh lúc đó rất có hơi thở đời sống… bố cục cũng khá ổn…”

Tôi nhìn kỹ lại, không hiểu bố cục là gì, nhưng đúng là trông rất cao cấp.

Tôi còn định lật tiếp thì máy ảnh trong tay đã bị Chu Dực giật mất.

“Máy này cậu dùng không quen, tôi đổi cho cậu cái khác.”

Cậu ta vội vàng vào phòng tối, lấy ra một chiếc máy nhỏ gọn hơn đưa cho tôi.

Tôi nhận máy, bĩu môi.
Quen hay không quen gì chứ, rõ ràng là sợ tôi làm hỏng máy của cậu ta.

4

Tôi không ngờ tiết mục biểu diễn của Chu Dực lại là hát nhảy.
Càng không ngờ trình độ chụp ảnh của mình lại tệ đến thế.

Một nửa ảnh thì nhòe, nửa còn lại thì không méo miệng cũng lệch mắt.

Sau khi diễn viên cúi chào kết thúc, tôi cầm máy ảnh ra hậu trường, định xin lỗi Chu Dực, không ngờ lại bắt gặp nữ sinh cùng lớp tỏ tình với cậu ta.

Chu Dực ôm một đống trang phục biểu diễn, bình thản nói một câu “xin lỗi” với cô gái kia.

Ở góc khuất, thằng bạn cùng phòng mập của Chu Dực trừng mắt nhìn họ, nắm tay siết chặt.

Quan hệ phức tạp thật.
Tôi quay đầu định đi thì bị Chu Dực gọi lại.

“Tống Quả, đi kho đạo cụ với tôi.”

Tôi miễn cưỡng bước vào tầm mắt mọi người, nhận đồ rồi theo Chu Dực đi về phía kho.

Vừa sắp xếp đồ, tôi vừa kể cho Chu Dực nghe bộ dạng vừa rồi của bạn cùng phòng cậu ta.

“Ánh mắt nó như sắp phun lửa.
Chắc là con gái nó thích tỏ tình với cậu rồi bị cậu từ chối, giờ nó hận cậu chết mất. Cậu cẩn thận chút, biết đâu nó trả thù.”

Chu Dực nhún vai.

“Không sao.”

Đang nói thì cửa kho đột nhiên bị đóng sầm, sau đó là tiếng “cạch” khóa lại.

Tôi chạy tới cửa thì chỉ kịp thấy một bóng người vụt qua ô kính.

“Xem ra nó đã trả thù xong rồi. Đám sinh viên khóa này đúng là trẻ con.”

“Chỉ có nó trẻ con thôi, tôi gọi người khác đến mở cửa.”

Chu Dực thò tay vào túi, phát hiện trống không.

“Điện thoại tôi chắc để quên ở hậu trường rồi.”

Tôi liếc cậu ta đầy ghét bỏ.

“Để tôi liên hệ.”

Tôi rút điện thoại ra rồi lại xấu hổ cất vào.

“Máy tôi hết pin.”

Theo lý thì mỗi tối đều có người quản lý đi tuần, nhưng không biết bạn cùng phòng của Chu Dực giở trò gì, đợi rất lâu, đến con chuột cũng không thấy.

Họa vô đơn chí.

Tôi liên tục bấm công tắc định thu hút sự chú ý bên ngoài, kết quả làm hỏng luôn, kho rơi vào bóng tối hoàn toàn.

Chu Dực lấy từ bàn đạo cụ một cây nến, thắp lên đặt xuống đất.

Ánh nến lay động chiếu lên gương mặt Chu Dực, biểu cảm của cậu ta vẫn bình thản.

Đôi lúc tôi tò mò, người khô khan như cậu ta, liệu có lúc nào mất kiểm soát không?

Dù ở chung nhà, nhưng phần lớn thời gian ai ở phòng nấy, đây là lần đầu tiên tôi và cậu ta ở chung một không gian lâu như vậy.

Ngồi yên hai người quá ngượng, tôi định tìm đề tài nói chuyện.
Đúng lúc bên cạnh có một chiếc cài tóc tai mèo màu đen.

Tôi cầm lên hỏi:

“Tôi nhớ ảnh đại diện của cậu cũng là mèo đen, nó tên gì?”

“Tiểu Miêu.”

Tôi cạn lời trong một giây, nhưng vẫn nhanh chóng điều chỉnh lại, tiếp tục cung cấp “giá trị cảm xúc”.

“Tên đơn giản ghê, dễ nuôi. Thế cậu đi học rồi, Tiểu Miêu ở nhà có người chăm không?”

“Nó chết rồi.”

Giọng Chu Dực khựng lại một chút.

“Hồi nhỏ tôi rất thích mèo, nhưng bố không cho nuôi. Tiểu Miêu là quà anh trai tặng, chúng tôi lén nuôi nó trong căn nhà nhỏ dưới lầu. Hôm đó tôi thay quần áo mới cho nó, còn chụp ảnh.

“Không ngờ bị bố phát hiện. Ông ấy nhốt tôi ở tầng hai, tôi nhảy từ cửa sổ xuống, chân bị cành cây cào rách, để lại vết sẹo rất sâu.

“Đợi tôi bò vào nhà thì Tiểu Miêu đã chết rồi.”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe Chu Dực nói nhiều như vậy.
Tôi nghiêng người nhìn cậu ta, gương mặt vẫn bình thản như đang kể chuyện của người khác.

Nhưng tôi cảm nhận được, cậu ta rất đau lòng.

“Xin lỗi, tôi không nên hỏi.”

Chu Dực lắc đầu.

“Không sao.”

Ánh nến chiếu sáng một khoảng nhỏ, tôi và Chu Dực ngồi rất gần nhau.

Không gian chật hẹp dường như dễ khiến người ta mở lòng hơn, Chu Dực nói với tôi rất nhiều.

“Hồi nhỏ tôi không hạnh phúc.
Gia tộc đặt yêu cầu rất khắt khe với tôi và anh trai, nhưng anh tôi thông minh, học gì cũng nhanh, nên họ dồn hết kỳ vọng vào anh ấy.

“Từ đó tôi sống nhẹ nhàng hơn, có thể làm những việc mình thích.

“Ngày anh tôi kết thúc việc tu nghiệp về nước, tôi đi đón anh ấy. Tôi tận mắt nhìn thấy con dao của kẻ thù đâm vào người anh.”

Nói đến đây, giọng Chu Dực run nhẹ.

“Anh ấy nằm trong lòng tôi, dùng chút hơi thở cuối cùng bảo tôi phá bỏ trói buộc, sống cuộc đời mình muốn.

“Sau khi anh chết, họ lại bắt đầu ép tôi. Lẽ ra lúc đó tôi phải học tài chính ở nước ngoài, nhưng tôi trốn về.”

“Vết bầm trên khuỷu tay cậu trước đó?”

Tôi không nhịn được hỏi.

“Muốn thoát ra, luôn phải trả giá.”

Chu Dực nói rất nhẹ nhàng.

Những lời này dường như bị đè nén trong lòng cậu ta suốt nhiều năm, cuối cùng cũng có cơ hội nói ra.

Tôi rất vui vì trở thành người lắng nghe.

Đồng thời, tôi cũng muốn kể câu chuyện của mình cho cậu ta.

5

Vì bạo lực gia đình, năm tôi mười tuổi, mẹ không chịu nổi những trận đòn triền miên, để lại một bức thư rồi bỏ đi.

Sau đó, bố không đánh thì mắng tôi.
Ông ta cho rằng mẹ tôi theo người khác, còn tôi – đứa con không giống ông ta – chắc chắn là con hoang.

Ông nội sợ tôi bị đánh chết, liền đón tôi về sống trong căn viện nhỏ của ông.

Năm tôi học cấp hai, bố tôi phát tài, tái hôn với một người phụ nữ có một cô con gái nhỏ hơn tôi hai tuổi.

Hôm ông nội dẫn tôi tới nhà xin tiền, cô bé đó đang mặc bộ đồ mới tinh, đứng trước gương xoay tới xoay lui.

Không xin được đồng nào.
Ông ta nói tôi không phải con ông ta, sống chết không liên quan.
Ông nội tức đến suýt phát bệnh.

Trước khi đi, cô bé đuổi theo, nhét tiền vào tay tôi.

Cô bé nói:

“Anh ơi, đừng để bố biết nhé.”

Cô bé và dì ấy đều là người rất tốt.
Ông ta chưa từng ra tay với họ.

Gia đình họ trông rất hạnh phúc.
Chỉ có tôi là người ngoài cuộc.

Nhưng may mắn là tôi có ông nội.

Ông xoa đầu tôi, hết lần này đến lần khác nói:

“Tiểu Quả nhà ta là giỏi nhất.
Tiểu Quả vừa thông minh vừa chăm chỉ, sau này nhất định sẽ hạnh phúc.”

Ông chỉ vào cây hải đường cao lớn trong sân.

“Này, Tiểu Quả nhất định sẽ lớn thành một cái cây to khỏe.
Đến lúc đó, ông nội sẽ ngồi hóng mát dưới bóng con.”

Nhưng tôi còn chưa kịp che mưa chắn gió cho ông, thì ông đã qua đời.

Kể xong, tôi giả vờ nhẹ nhõm thở dài.

“Hồi đó hàng xóm đều gọi tôi là sao chổi, ai cũng tránh xa.
Sau này thấy tôi thi đỗ Kinh Đại, lại đổi giọng nói sao chổi cũng là sao.

“Buồn cười không?”

Ngọn nến cuối cùng tắt ngấm.

Trong bóng tối, tôi nghe thấy giọng Chu Dực trầm thấp đáp lại:

“Không buồn cười. Cậu rất vất vả.”

Nụ cười đông cứng trên mặt tôi.

Tôi rất biết ơn ngọn nến vừa hay cháy hết này.

Để tôi có thể lặng lẽ lau khô nước mắt trên má.

6

Từ hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Chu Dực trở nên vi diệu.

Ví dụ như tan học cậu ta sẽ đứng đợi tôi ở cổng trường cùng về nhà.
Ăn xong còn chủ động đòi rửa bát.

Chúng tôi không còn giống quan hệ thuê mướn nữa.
Mà giống như bạn bè.

Cuối kỳ, môn tự chọn tôi học thay Chu Dực đạt điểm cao.

Cậu ta hứa kỳ nghỉ sẽ cùng tôi đi dạo khắp thành phố này.

Học ở đây một năm rưỡi, lúc rảnh tôi chỉ lo đi làm thêm, các điểm tham quan lớn nhỏ đều chưa đi.

Tôi nghĩ người bản địa như Chu Dực chắc chắn là hướng dẫn viên tốt.

Không ngờ cậu ta chẳng làm chiến lược gì cả.
Chỉ biết mang theo máy ảnh đi khắp nơi chụp.

Du lịch cũng là lao động thể lực.
Mấy ngày liền cường độ cao, chân tôi sắp phồng rộp.

Nhưng Chu Dực chỉ hơi bẩn gấu áo.
Chỉ cần cầm máy ảnh là cậu ta như có vô hạn thể lực.

Chu Dực leo lên Phong Hỏa Đài chụp ảnh.
Tôi còn đang vịn tường thở hổn hển.

Chu Dực chụp tường đỏ ngói trắng giữa trời tuyết.
Tôi ngồi quầy nước hút ống hút.

Chu Dực nói điểm tiếp theo là Kỳ Niên Điện.
Tôi nói mai đi.

Cậu ta không đồng ý, cuối cùng tôi vẫn thỏa hiệp.

Tới nơi thì sắp đóng cửa, khách không nhiều.

Công trình cổ kính, hùng vĩ, như thật sự nối liền trời đất.

Chụp xong, tôi kéo Chu Dực đứng vào giữa tế đàn hình tròn.
Nghe nói đứng đây cầu nguyện, ông trời sẽ nghe thấy.

“Tôi hy vọng sau khi tốt nghiệp có thể ở lại đây.
Hy vọng tương lai có thể mở công ty riêng, lớn nhỏ không quan trọng, nếu lớn được thì càng tốt.”

Chu Dực nghe xong cười một tiếng.

“Cầu nguyện với ông trời mà còn trả giá à?”

“Cậu đừng quản, tới lượt cậu.”

Chu Dực đứng vào vị trí cầu nguyện, chắp tay rất nghiêm túc.

“Tôi hy vọng… tôi có thể mãi mãi làm điều mình thích.”

Lúc đó chúng tôi mải chạy lịch trình, quên mất một việc rất quan trọng:

Ước nói ra thì sẽ không linh.

7

Du lịch kiểu “đặc nhiệm” cuối cùng cũng đánh gục thân thể nhỏ bé của tôi.

Về tới nhà trọ, tôi thấy người không ổn.

Nấu xong cơm cho Chu Dực, tôi về phòng nằm nghỉ.

Mơ màng thấy có người mở cửa, một bàn tay lạnh đặt lên trán tôi.

“Cậu sốt rồi.”

Chu Dực rót nước ấm, đỡ tôi dậy uống thuốc.

“Thiếu gia, tôi tự làm được.”

Chu Dực bất lực thở dài.

“Sốt đến ngốc rồi.”

Cậu ta nhúng khăn vào nước lạnh, đặt lên trán tôi.
Có lẽ thấy không hiệu quả, lại lấy nước ấm, làm theo hướng dẫn, lau cổ và khuỷu tay cho tôi.

Tôi sốt nặng, mỗi lần cậu ta chạm vào đều khiến tôi rên khẽ.

Nếu tôi mở mắt, hẳn sẽ thấy Chu Dực luống cuống thế nào.

Scroll Up