Phương Duệ không chịu nổi, túm tóc Giang Ly kéo ra ngoài, còn dọa: “Nói thêm câu nữa, tôi cắt lưỡi cậu.”

Giang Ly chẳng sợ, phả khói thuốc vào mặt Phương Duệ, cười nói: “Cắt rồi anh lấy gì mà sướng?”

Tôi bế Phương Chướng lên lầu, cởi quần áo ướt của cậu ta, quỳ bên giường, băng bó cẩn thận tay cậu ta rồi nhét vào chăn. Tôi nhìn cậu ta một lúc không kiêng dè, quyết định sau này sẽ đối xử tốt với cậu ta hơn, để bù đắp cảm giác tội lỗi vì phản bội chủ nhân.

Hy vọng sau này, dù Phương Chướng có phát hiện ra, cũng sẽ đại từ đại bi tha cho tôi một mạng.

Vì năm vạn tệ thực sự rất nhiều.

Mà tôi thì lại khá tham tiền.

Chuẩn bị xuống lầu, tay tôi đột nhiên bị nắm chặt.

Phương Chướng trong giấc ngủ lẩm bẩm: “Đừng đi…”

Cậu ta siết chặt tay tôi, mạnh đến mức làm tôi đau.

“Đừng đi theo hắn… quay lại…”

Giọng cậu ta hoảng loạn, bất an, như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Tôi vô thức nắm lại tay Phương Chướng.

Tay cậu ta lại lạnh ngắt.

Nhiệt độ từ những ngón tay đan xen không xua tan được sự hoảng sợ của cậu ta.

Cậu ta co người run rẩy, toát mồ hôi lạnh.

Tôi cúi xuống, nằm nghiêng bên giường, học theo cách các chị em ở quê dỗ trẻ, nhẹ nhàng vỗ lưng Phương Chướng.

Tôi mím môi, vụng về dỗ: “Không đi.”

Phương Chướng áp sát vào lòng tôi, dần dần bình tĩnh lại.

Một lúc sau, cậu ta lại nhích gần hơn.

Rúc vào ngực tôi, mặt cọ lên cơ ngực tôi.

Hơi thở phả lên người tôi từng nhịp.

Ngứa quá.

Tôi nuốt nước bọt, lặng lẽ bóp mũi cậu ta.

Kết quả là Phương Chướng há miệng.

Một lúc sau, tôi đỏ mặt đẩy đầu Phương Chướng, giọng khàn khàn: “Phương Chướng, đừng mút.”

Chỗ đó bị cậu ta bóp xong lại mút, sắp chảy máu rồi.

Biệt thự bị vệ sĩ bao vây, cấm Phương Chướng ra ngoài.

Đây là hình phạt của Phương Duệ dành cho cậu ta.

Phương Chướng tức đến mức muốn đập đồ, nhưng đồ trong nhà đã bị cậu ta đập gần hết.

Cậu ta đi một vòng phòng khách, không tìm được thứ gì để đập, lại lên lầu lấy một cây gậy đánh golf, mở cửa ra đánh nhau với vệ sĩ.

Khi Phương Duệ đến, đã có hai vệ sĩ bị đánh vỡ đầu.

Tôi ôm eo Phương Chướng, như một sợi xích giữ con chó điên.

Phương Duệ đến, chẳng nói lời nào, giơ chân định đá Phương Chướng.

Tôi vội vàng kéo Phương Chướng xoay người, định dùng lưng đỡ cú đá đó, nhưng góc độ không đúng, bị Phương Duệ đá trúng mông.

Phương Chướng và Phương Duệ đều sững sờ.

Phương Chướng chửi một tiếng: “Mẹ kiếp!”

Cậu ta đẩy tôi ra, vung gậy golf lao vào đánh Phương Duệ, tức đến mức giọng lạc đi.

“Ai cho anh đá mông anh ấy!”

Đừng hét nữa, đại ca.

Phương Duệ mặt đen sì, gọi sáu vệ sĩ đến, trói Phương Chướng bằng dây đai, khiêng lên lầu.

Bác sĩ đi theo sau.

Phương Chướng giãy giụa điên cuồng: “Thả tôi ra!”

Khi ánh mắt chạm vào tôi, cậu ta lộ ra chút hoảng sợ, giọng nói mang theo sự cầu xin: “Đồ ngốc to xác, cứu tôi…”

Cậu ta thực sự rất sợ.

Tôi vô thức bước theo hai bước, Phương Duệ gọi lại: “Trần tiên sinh, anh không tiện lên lầu.”

“Đây là chuyện nhà chúng tôi.”

Mà tôi là người ngoài.

5

Phương Duệ nói Phương Chướng có vấn đề về tinh thần, chữa bệnh cho cậu ta là vì muốn tốt cho cậu ta.

Tôi không chú ý nghe, chỉ nhìn lên lầu.

Thực ra như vậy cũng không thấy được Phương Chướng, nhưng tôi cứ muốn nhìn.

Tôi căng tai nghe động tĩnh.

Nhưng trên lầu yên tĩnh lạ thường.

Phương Chướng không thể nào yên tĩnh như vậy.

Họ trói cậu ta, có lẽ còn bịt miệng cậu ta.

Không cho cậu ta nói.

Ba tiếng sau, bác sĩ xuống lầu thì thầm gì đó với Phương Duệ. Phương Duệ đáp một tiếng, nhìn lên lầu, khoác áo chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi, anh ta nói với tôi: “Mang ít đồ ăn lên cho cậu ta.”

Từ trên lầu vang lên tiếng đàn piano mượt mà.

Tôi bưng bát mì lên lầu, tiếng đàn vẫn chưa dừng.

Tôi đẩy hé cửa phòng đàn, thấy Phương Chướng nhắm hờ mắt, ngón tay lướt nhanh trên phím đàn.

Băng gạc trên tay phải đã bị tháo, rơi xuống sàn.

Vết thương chưa lành bắt đầu chảy máu, nhuộm đỏ phím đàn trắng.

Càng nhanh, máu càng nhiều.

Người khác có thể thấy sợ.

Nhưng tôi lại thấy Phương Chướng như vậy rất đẹp.

Dù có hơi điên rồ, nhưng đẹp đến chết người.

Tiếng đàn đột nhiên dừng lại. Phương Chướng quay đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói: “Trần Đại Xuân, tay tôi lạnh, qua đây sưởi tay cho tôi.”

Phương Chướng trông không vui.

Rất không vui.

Cậu ta kéo tôi vào lòng, sưởi tay cũng không làm cậu ta vui lên.

Tôi muốn cậu ta vui hơn, nhưng tôi vụng miệng, chỉ biết hỏi: “Tay còn lạnh không?”

Phương Chướng nói: “Tay không lạnh nữa, nhưng chỗ khác lạnh.”

Tôi hỏi cậu ta chỗ nào lạnh.

Phương Chướng nói: “Lưỡi lạnh, dùng miệng anh sưởi cho tôi.”

Tôi biết hai người đàn ông không nên hôn nhau.

Nhưng miệng Phương Chướng rất ngon.

Ở quê tôi không có cái miệng đẹp như vậy.

Vì thế, tôi sẵn lòng sưởi lưỡi cho Phương Chướng.

Phương Chướng thoải mái, tôi cũng thoải mái.

Chúng tôi dựa vào đàn piano mà hôn, hôn rất lâu.

Hôn đến khi mì nguội lạnh.

Tôi đành hâm lại mì, bưng lên, dỗ Phương Chướng ăn.

Cậu ta không ăn mì thì không sao, nhưng không được không uống thuốc.

Trong mì có thuốc.

Đây là ý của Phương Duệ.

Tôi bỏ thuốc của Phương Chướng vào bất cứ món ăn nào có thể.

Mì, cháo, sữa, nước uống.

Phương Chướng hoàn toàn không biết.

Có lần cậu ta dùng miệng đút sữa cho tôi, bảo tôi nếm thử.

Nhưng chẳng bao lâu, tôi ngừng bỏ thuốc cho Phương Chướng.

Hôm đó, tôi mang sữa cho cậu ta. Phương Chướng đứng chân trần trong phòng đàn, ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không, nói với tôi: “Đồ ngốc to xác, tôi không viết được nhạc nữa, tôi chẳng viết được gì nữa.”

Scroll Up