Trong lúc tôi đờ đẫn, Phương Chướng tấn công mạnh mẽ, một tay đè gáy tôi, tay kia luồn vào vạt áo, sờ soạng khắp người tôi.

Bàn tay cậu ta lạnh ngắt, từ cơ ngực đến cơ bụng, khiến tôi nổi cả da gà.

Tim tôi đập thình thịch, như muốn nhảy ra ngoài.

Phương Chướng mút nhẹ môi tôi, hôn lên tai tôi, từng chút một áp sát vào người tôi, thở dài thỏa mãn:

“Anh nóng thật.”

“Nóng đến tan chảy.”

“Miệng nóng, người cũng nóng.”

“Nếu đi vào, có khi nào sẽ làm tôi bỏng không?”

Đi vào?

Vào đâu?

Khi tay Phương Chướng luồn vào quần tôi, tôi giật mình, dùng sức đẩy cậu ta ra.

Hôn hít thì thôi đi, sao còn sờ mông người ta nữa?

Phương Chướng không phòng bị, bị tôi đẩy ngã.

Tay cậu ta chống xuống mảnh thủy tinh vỡ, máu chảy ra.

Tay Phương Chướng quý giá lắm, cậu ta dùng để đàn piano, vẽ tranh.

Bình thường, cậu ta nâng niu đôi tay ấy nhất.

Tôi sợ đến tái mặt, như thể thấy năm vạn tệ mọc cánh bay mất.

“Trần Đại Xuân!”

Nghe giọng Phương Chướng lạnh lùng, tôi mới hoàn hồn, vội vàng chạy tới đỡ cậu ta.

Tôi cố gắng bù đắp: “Tôi biết băng bó! Tôi sẽ băng cho cậu.”

Phương Chướng liếc tôi với ánh mắt u ám, rồi bất ngờ tấn công, đẩy tôi ngã xuống, đè lên người tôi, cắn mạnh vào môi tôi.

“Anh là cái thá gì mà dám từ chối tôi?”

Cậu ta xé toạc áo ba lỗ của tôi.

“Anh dám đẩy tôi!”

“Anh dám đẩy tôi thật sao?!”

“Tôi sờ anh thì làm sao? Hả? Anh không cho sờ sao?”

Cậu ta hung hăng bóp mạnh cơ ngực tôi:

“Không cho sờ thì ngày nào cũng phô cái dáng dâm đãng đó trước mặt tôi làm gì? Anh chỉ thiếu bị làm thôi!”

Nói xong, mắt cậu ta đỏ lên.

“Anh dựa vào cái gì mà không thích tôi? Tôi đẹp như thế này!”

Tôi thật thà nói: “Tôi không phải không thích cậu.”

Phương Chướng đẹp, còn đẹp hơn cả cô Tiểu Phương ở làng tôi.

Ai mà không thích Tiểu Phương chứ?

Phương Chướng sững sờ, chậm rãi vùi đầu vào cổ tôi, cắn một phát lên cổ tôi.

Giọng cậu ta dịu đi nhiều, khẽ hừ một tiếng:

“Anh thích tôi thì có tác dụng gì?”

“Anh chỉ là một tên ngốc to xác chẳng hiểu gì cả.”

Tôi hơi bực mình, Phương Chướng coi thường tôi.

Tôi quyết định từ mai lau sàn sẽ không mặc cái tạp dề rách nát của cậu ta nữa.

3

Khi Phương Duệ xông vào, Phương Chướng vẫn đang đè trên người tôi, tay bóp loạn trên cơ ngực tôi.

Cậu ta nói lạnh.

Tôi bảo cơ ngực tôi nóng.

Cậu ta muốn sưởi tay.

Tôi bảo cậu ta tắm nước nóng là sẽ ấm.

Phương Chướng mắng tôi lắm lời.

“Để anh sưởi thì sưởi đi, nói nhiều làm gì, nói nữa tôi đuổi việc anh.”

Tôi ngậm miệng.

Tay Phương Chướng đã ấm lên.

Còn tôi thì nóng đến mức sắp cháy.

Ngực bị cậu ta bóp đến đau rát, tê dại.

Làm bảo mẫu nhà hào môn đúng là không dễ.

Người cứu tôi là Phương Duệ.

Anh ta đá cửa ầm ầm, bước tới, túm lấy Phương Chướng, một cú đấm khiến cậu ta đập vào tường.

Khuôn mặt mà Phương Chướng luôn tự hào bị đánh sưng một mảng.

Phương Chướng vốn không phải người chịu thiệt, nhảy lên trả lại Phương Duệ một cú đấm.

Hai anh em chẳng nói lời nào, như kẻ thù, ra tay tàn nhẫn đánh nhau túi bụi.

Cuối cùng, Phương Duệ đè Phương Chướng vào tường.

“Phương Chướng, mày còn phát điên, tao sẽ nhốt mày vào bệnh viện tâm thần.”

Phương Chướng để tóc mái che đi đôi mắt u ám, cười lạnh: “Muốn giết tôi thì nói thẳng, kiếm cớ gì?”

Phương Duệ gật đầu: “Được.”

Anh ta lấy từ túi ra một ống tiêm, đâm thẳng vào cổ Phương Chướng, nhìn cậu ta nhắm mắt, yên tĩnh lại mới buông tay.

Cơ thể Phương Chướng mềm nhũn, trượt xuống sàn, như thể đã chết.

Tôi chạy tới bên Phương Chướng, sờ hơi thở của cậu ta.

Phương Duệ nhìn tôi nói: “Yên tâm, chưa chết.”

“Cậu ta thức khuya quá nhiều, cần ngủ một giấc.”

Anh ta châm một điếu thuốc, ngậm trong miệng, nheo mắt quan sát tôi, như đang đánh giá điều gì.

Tôi nhạy cảm nhận ra ánh mắt anh ta dừng lại ở cổ tôi, hỏi: “Anh là Trần tiên sinh, đúng không?”

Lần đầu tiên có người gọi tôi lịch sự như vậy.

Trần tiên sinh, nghe sang trọng thật.

Tôi ngượng ngùng gãi đầu.

Phương Duệ châm thuốc, hút một hơi, nhả khói: “Tôi có một việc muốn nhờ anh.”

“Thù lao rất hậu hĩnh.”

“Nhưng phải giấu Phương Chướng, anh có đồng ý làm không?”

Một bảo mẫu không thể phục vụ hai chủ, hơn nữa Phương Duệ và Phương Chướng rõ ràng là kẻ thù. Tôi nghiêm túc từ chối: “Không làm.”

Phương Duệ gạt tàn thuốc: “Một tháng năm vạn.”

“Làm!”

Từ cửa vang lên một tiếng cười khẽ.

Một người đàn ông tóc dài mặc áo trắng thoải mái tựa vào khung cửa, tay kẹp một điếu thuốc mảnh, nheo mắt nhìn tôi.

Người anh ta cũng ướt, trên cổ có dấu răng, cổ tay có vết đỏ, như bị thứ gì trói, còn rách cả da.

Tôi mơ hồ cảm thấy, anh ta chính là người đã gọi điện cho Phương Chướng.

Tôi biết tên anh ta.

Anh ta là Giang Ly.

Tôi từng thấy anh ta trên TV, là một ca sĩ.

Phương Chướng rất thích xem chương trình của anh ta.

Chỉ xem của anh ta, không xem ai khác.

4

Việc Phương Duệ nhờ tôi làm rất đơn giản.

Thứ nhất, tìm cách để Phương Chướng uống thuốc.

Thứ hai, theo dõi Phương Chướng, định kỳ báo cáo tình trạng của cậu ta cho anh ta.

Đấu đá nhà hào môn, thật đáng sợ.

Phương Chướng không phải đối thủ của anh trai mình.

Phương Duệ bàn giao xong, ra đến cửa thì túm cổ áo Giang Ly, kéo anh ta đi.

Giang Ly quay đầu cười với tôi: “Cẩn thận chút, anh chàng sô-cô-la. Đừng để Phương Chướng biết anh làm việc cho Phương Duệ.”

Anh ta cố ý làm vẻ mặt u ám:

“Phương Chướng ghét nhất là bị phản bội và bị liên quan đến Phương Duệ. Nếu bị phát hiện, anh toi đời đấy.”

Scroll Up