Cậu ta bồn chồn đi qua đi lại trong phòng, nói với tôi…

Hoặc có lẽ không phải nói với tôi.

Tóm lại, cậu ta nói: “Bọn họ làm hỏng tôi rồi.”

Tôi hỏi bọn họ là ai?

“Đám áo blouse trắng đó! Họ cho tôi uống thuốc… những viên thuốc đó sẽ giết chết cảm hứng của tôi, tôi sẽ không sống nổi.”

Phương Chướng run rẩy, gào lên như phát điên: “Bọn họ muốn giết tôi! Phương Duệ muốn giết tôi!”

Cậu ta sợ hãi, tức giận, và tuyệt vọng.

Thế là tôi rót lại một cốc sữa cho Phương Chướng, bỏ thêm chút thuốc an thần.

Phương Chướng ngủ thiếp đi.

Trước khi ngủ, cậu ta nắm tay tôi, nói: “Đồ ngốc to xác, anh đừng đi, anh nhìn tôi ngủ.”

Tôi nói: “Được.”

Nhưng Phương Chướng vẫn không yên tâm. Thuốc khiến cậu ta buồn ngủ, nhưng tinh thần lại rất cảnh giác, thỉnh thoảng cố sức mở mắt, hỏi tôi: “Đồ ngốc to xác, anh còn ở đó không?”

Tôi đành ôm cậu ta vào lòng, đặt tay cậu ta lên cơ ngực tôi.

Phương Chướng mới ngủ ngon.

Dạo này cậu ta đều ngủ như vậy.

Như thể cơ ngực tôi có tác dụng thôi miên kỳ diệu.

6

Sau khi ngừng thuốc, Phương Chướng nhanh chóng tìm lại cảm hứng.

Cậu ta sáng tác một bản nhạc mới, trạng thái rất cuồng nhiệt.

Như thể đang đốt cháy linh hồn.

Cậu ta luôn kéo tôi nghe nhạc của mình, mỗi khi viết xong một đoạn, đều phấn khích gọi tôi đến.

Có lần, nghe cậu ta đàn, tôi khóc.

Dù tôi không hiểu, nhưng tôi thấy rất buồn.

Tôi hỏi Phương Chướng, bản nhạc này viết cho ai?

Phương Chướng nói: “Viết cho người tôi thích.”

Thích?

Tôi học được từ “thích” từ Phương Chướng.

Khi đi mua rau, tôi ngượng ngùng hỏi cô gái ở chợ, thích là gì.

Cô gái nói: “Là ngày nào anh cũng muốn ở bên người đó, hôn một cái, ôm một cái.”

Tôi bừng tỉnh.

Phương Chướng thích tôi, tôi cũng thích Phương Chướng.

Thích là được ôm hôn Phương Chướng.

Tôi vui vẻ trở về, nói với Phương Chướng: “Tôi không thích bản nhạc buồn bã đó, cậu có thể viết cái gì vui vẻ hơn không? Tôi thích kiểu như Ngày Tốt Lành.”

Phương Chướng cười khẩy: “Viết không nổi. Thích thì nghe, không thích thì cút.”

Thôi được, Phương Chướng là kiểu khổ qua, không viết nổi thứ nhạc vui như Ngày Tốt Lành.

Thời gian trôi qua nhanh.

Phương Duệ đến thăm Phương Chướng lần nữa là hai tháng sau.

Anh ta đến muộn, Phương Chướng khó khăn lắm mới ngủ, tôi sợ anh ta làm cậu ấy tỉnh, bèn nhẹ nhàng xuống giường, kéo Phương Duệ vào phòng đàn nói chuyện.

Tôi nói: “Tôi không làm gián điệp cho anh nữa. Sau này anh đừng đến, Phương Chướng không thích anh.”

Phương Duệ nhướng mày: “Tiền đã chuyển cho anh rồi, anh nói không làm là không làm sao?”

Tôi nói: “Tôi trả lại tiền cho anh.”

Phương Chướng quý giá hơn năm vạn tệ.

Phương Duệ nhìn tôi một lúc, đột nhiên cười: “Mới đến bao lâu mà anh đã thương Phương Chướng rồi?”

“Để tôi đoán, Phương Chướng nói gì với anh?”

“Có phải nói tôi ngược đãi cậu ta, muốn giết cậu ta, cho cậu ta uống thuốc độc, còn nói cậu ta không được cha mẹ yêu thương, là người đáng thương nhất thế giới?”

Thần thánh thật.

Phương Chướng đúng là đã nói như vậy.

Cậu ta nói mình là con ngoài giá thú, thân phận khó nói, từ nhỏ không được cha ruột và mẹ kế yêu thương.

Phương Duệ ghét cậu ta, luôn bắt nạt cậu ta.

Khi lớn lên, Phương Duệ sợ cậu ta tranh gia sản, liền nói cậu ta bị tâm thần, còn nhốt cậu ta lại.

Cuối cùng hỏi tôi có muốn an ủi cậu ta không.

Tôi hỏi an ủi thế nào.

Phương Chướng nói: “Anh cởi quần ra.”

Rồi Phương Chướng tan chảy.

Cậu ta ôm tôi từ phía sau, mồ hôi nhễ nhại.

Tôi cũng mở ra một thế giới mới.

Hóa ra giữa đàn ông với nhau, còn có cách như vậy.

Phương Duệ nhìn mặt tôi, ánh mắt vừa khinh thường như nhìn kẻ ngốc, vừa tức giận: “Anh tin à? Anh thật sự tin à?!”

“Mẹ kiếp, đồ ngu!”

“Anh nhìn xung quanh đi, căn nhà này, to thế này! Tôi mua cho cậu ta!”

“Phòng đàn, phòng vẽ, phòng gym, phòng giải trí, cái gì cũng có, chỉ sợ cậu ta chán.”

“Phương Chướng điên loạn bao lâu nay, tôi chưa từng nhốt cậu ta vào bệnh viện tâm thần. Tôi tốn bao công sức tìm bác sĩ cho cậu ta, nghĩ mọi cách để cậu ta uống thuốc. Cậu ta đối xử với tôi thế nào? Đồ khốn đó chỉ muốn đào góc tường nhà tôi, quyến rũ bạn trai tôi!”

“Đúng, lần trước tôi có đánh cậu ta. Nhưng anh biết cậu ta làm gì không? Cậu ta trói Giang Ly, muốn chơi trò giam cầm. Giang Ly ngu ngốc suýt giết chết cậu ta. Nếu tôi không đến kịp, ai biết hai thằng điên này sẽ làm ra chuyện gì!”

“Tôi bắt nạt cậu ta? Tôi còn bắt nạt cậu ta?!”

Phương Duệ đỏ mắt, tức giận đá một phát vào đàn piano.

Tôi cau mày, đẩy anh ta một cái, nói: “Ai cho anh đá đàn của Phương Chướng?”

Scroll Up