Tôi đến thành phố làm công, làm bảo mẫu cho cậu chủ nhà giàu. 

Cậu chủ có sở thích hơi kỳ lạ. 

Không cho tôi mặc quần áo, ngày nào cũng bắt tôi buộc tạp dề to để lau sàn. 

Trời nóng hai mươi tám độ, cậu ta lại dùng cơ ngực của tôi để sưởi tay.

 Cậu chủ bảo: 

“Bảo mẫu nhà hào môn đều như vậy.” 

Tôi hơi không tin: 

“Bảo mẫu nhà hào môn cũng phải dùng miệng để sưởi lưỡi cho chủ nhân sao?”

01 

Công việc đầu tiên tôi tìm được khi lên thành phố là làm bảo mẫu cho cậu chủ nhỏ nhà họ Phương. 

Một tháng năm vạn tệ. Cha tôi cày cấy ba năm cũng chẳng kiếm được nhiều tiền như vậy. 

Tôi may mắn, chị Thôi ở công ty gia chính dẫn theo mười mấy bảo mẫu, nhưng cậu chủ vừa nhìn đã chọn ngay tôi. 

Lúc đó, Phương Chướng ngồi cuộn tròn trên sofa, bàn tay trắng trẻo thon dài chỉ vào tôi, lơ đãng nói: 

“Cứ là anh ta đi.” 

Cậu ta nheo đôi mắt đẹp, cười khẩy: 

“Ngực to mông căng, nhìn là biết dễ dùng.”

Người thành phố thật kỳ lạ. 

Chọn bảo mẫu mà lại nhìn cơ ngực với mông. 

Chị Thôi an ủi tôi, một tháng năm vạn, có chút sở thích kỳ lạ cũng bình thường. 

Chị Thôi nói đúng. 

Nhưng cậu chủ khó chiều quá. Cơm ngọt thì không ăn, mặn cũng không ăn. 

Quần áo phải giặt tay, sàn nhà phải lau bằng tay. 

Có lần, Phương Chướng xuống lầu, thấy tôi đang lau sàn, đứng một bên nhìn hồi lâu, rồi bảo tôi cởi quần áo ra. 

Cậu ta ném cho tôi một chiếc tạp dề, nói: “Mặc cái này mà lau.”

Từ đó, ngày nào cậu chủ cũng đúng giờ đúng điểm xuống lầu xem tôi lau sàn. 

Tôi không biết lau sàn có gì hay để xem. 

Ánh mắt cậu chủ ngày càng trắng trợn, tôi muộn màng cảm thấy hơi xấu hổ. 

Đang cắm cúi làm việc, tôi nghe trên sofa cậu chủ phát ra một tiếng thở hổn hển.

Muốn ngẩng đầu nhìn, nhưng bị cậu chủ đạp vào gáy. 

Giọng cậu ta xen lẫn chút khàn khàn kỳ lạ: “Không được ngẩng đầu.”

Tôi ngoan ngoãn để cậu ta đạp, không dám ngẩng lên. 

Một tháng năm vạn mà. 

Đợi mãi, cuối cùng cậu chủ cũng buông chân, đá nhẹ vào bụng tôi, nói: 

“Đồ ngốc to xác, lấy ít giấy.” 

Cậu chủ châm một điếu thuốc, lười biếng vươn tay ra, bảo tôi lau tay cho cậu ta. 

Tôi nâng tay cậu ta lên, đại khái biết vừa nãy cậu ta làm gì.

Mặt tôi đỏ lên vì tức. 

Cậu chủ này, đúng là quá phóng đãng.

 Làm chuyện đó mà chẳng thèm tránh người! 

Tôi hơi căm ghét sự buông thả của cậu ta, lầm lì lau tay cho cậu. 

Tay Phương Chướng rất đẹp, ngón tay dài, da trắng mịn. 

Bình thường cậu ta dùng đôi tay này để đàn piano, vẽ tranh.

Tôi từng lén xem cậu ta chơi piano, ngón tay lướt trên phím đàn, nhanh đến mức tạo thành bóng mờ. Đẹp đến kinh ngạc. 

Vì thế, tôi luôn kính nể đôi tay này. 

Tôi không thể tưởng tượng nổi Phương Chướng lại dùng đôi tay như vậy để làm chuyện bẩn thỉu đó.

Liệu có phải giống như khi cậu ta chơi piano, thoải mái tự do?

 Đang nghĩ ngợi, Phương Chướng rút tay ra, ngay giây sau, ngón tay cậu ta kẹp lấy mặt tôi, không quá dịu dàng mà nâng đầu tôi lên. 

Cậu ta lười biếng tựa vào sofa, dây lưng còn chưa buộc, phả một hơi thuốc vào mặt tôi, giọng lẳng lơ hỏi: 

“Nhìn chăm chú thế?” 

“Sao hả?” 

“Muốn liếm à?”

Phương Chướng ngậm điếu thuốc, rảnh tay kẹp chặt mặt tôi, đưa bàn tay bẩn đó đến bên môi tôi, đầu ngón tay cọ mở khe môi tôi, nói: “Này, cho anh liếm.”

Tôi đờ mặt ra nghĩ. 

Cái kiểu của Phương Chướng, còn lẳng lơ hơn cả chị Trương góa chồng trong làng tôi.

2

Tôi không liếm bàn tay bẩn của Phương Chướng. Cậu ta nhận một cuộc điện thoại rồi vội vã đi ra ngoài.

Tôi nghe thấy một giọng nam rất dễ nghe từ đầu dây bên kia, gọi cậu ta là “Tiểu Chướng”.

Phương Chướng siết chặt điện thoại đến mức khớp xương tay trắng bệch. Trước khi ra ngoài, cậu ta còn cẩn thận thay một bộ vest, chải chuốt tóc tai.

Nhìn như một con công xòe đuôi khoe mẽ.

Đêm khuya, tôi bị một tiếng động lớn làm giật mình tỉnh giấc.

Đẩy cửa ra ngoài, tôi thấy con công kia ướt sũng từ đầu đến chân, đang đập phá đồ đạc trong phòng khách.

Nghe tiếng cửa mở, Phương Chướng đột nhiên quay sang nhìn tôi, ánh mắt hung dữ, lạnh lẽo.

Giống như một con rắn đang chằm chằm nhìn con mồi.

Hồi ở quê, tôi từng đánh chết không ít rắn. Loài này trông hung tợn, nhưng giết xong cho vào nồi thì thịt lại ngon.

Nhìn căn phòng khách bị Phương Chướng làm cho bừa bộn, tôi đành cam chịu dọn dẹp.

Vừa cúi xuống nhặt một mảnh thủy tinh vỡ, Phương Chướng đã kéo tay tôi lôi dậy.

Nhìn cậu ta trắng trẻo vậy mà sức không nhỏ, đẩy tôi ép sát vào tường. Cậu ta còn cao hơn tôi nửa cái đầu.

Phương Chướng ướt sũng áp sát vào tôi, hỏi: “Đồ ngốc to xác, anh thấy tôi đẹp không?”

Tôi gật đầu, thật thà đáp: “Đẹp.”

Trong cả mười dặm tám làng, tôi chưa từng thấy ai đẹp hơn Phương Chướng.

Phương Chướng cười nhạt, tâm trạng dường như khá hơn một chút.

Nhưng cũng chỉ là một chút.

Bàn tay lạnh ngắt của cậu ta chạm vào gáy tôi, không mấy dịu dàng kéo tóc tôi, ép tôi ngẩng đầu lên.

Những giọt nước từ tóc cậu ta nhỏ xuống, rơi lên môi tôi.

Rồi môi và lưỡi lạnh buốt của Phương Chướng chạm vào.

Mang theo mùi rượu.

Mềm mại, ngọt ngào.

Tôi như bị điện giật, đầu óc trống rỗng.

Chỉ nghĩ rằng Phương Chướng chắc chắn uống rượu vang.

Còn tôi, chỉ cần dính chút rượu là say.

Scroll Up