“Sao vận may lại tệ như vậy, bị phân vào phó bản này chứ?”
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt.
Tôi cũng không muốn ch/ết đâu!
Tôi ăn miếng bít tết mà chẳng thấy vị gì.
Một người chơi bên cạnh bỗng ghé sát vào tôi.
“Xin chào, tôi tên Trần Nhiên, là người chơi cấp A trên bảng xếp hạng.”
“Chúng ta có muốn lập nhóm tạm thời không?”
Cái tên này tôi cũng từng nghe qua chút ít.
Trần Nhiên có tướng mạo tốt, da trắng sạch sẽ, nhìn rất dễ lấy thiện cảm.
Tôi không từ chối. Mới tới, tạm thời vẫn không nên gây thù chuốc oán.
“Được.”
11
Vậy nên đến tối, tôi và Trần Nhiên được phân vào chung một phòng ngủ.
Tôi vừa chuẩn bị nằm xuống.
Đã bị một tiếng hét chói tai xé màng nhĩ làm tim đập thình thịch.
Tôi lập tức nắm chặt dao găm.
“Có quỷ dị?”
Trần Nhiên lắc đầu, khuôn mặt nhỏ trắng bệch.
“Có chuột.”
Tôi: “…”
Cả đời này tôi chưa từng nghĩ tới.
Một người đàn ông trưởng thành, đã leo lên cấp A rồi, vậy mà vẫn sợ chuột?
Trần Nhiên muốn khóc mà không có nước mắt.
“Anh Nghiêu, anh có thể giúp tôi…”
“Không giúp được, tôi cũng sợ.”
Được rồi, lừa cậu đấy.
Thật ra người chơi cấp S cũng sợ.
Thứ đó trơn tuột, ai bắt người đó xui, được chưa?
“Vậy anh Nghiêu, đêm nay chúng ta chen chung được không?”
“Tôi tuyên bố, cái giường kia đã là giường của chuột rồi.”
“Được thôi…”
Tôi còn chưa nói hết câu.
Cánh cửa đã bị một làn gió nhẹ thổi mở.
Giây tiếp theo.
Boss trang viên bưng hai ly sữa.
Lơ lửng như bóng ma bay đến trước mặt chúng tôi.
Sắc mặt tái nhợt, dung mạo rực rỡ, trông giống hệt một ma cà rồng.
“Hai người… ngủ chung một giường?”
“Ồ, thân mật quá nhỉ. Ta cũng sắp ship hai người rồi đấy.”
…
Không biết vì sao.
Rõ ràng giọng nói rất dịu dàng.
Nhưng tôi lại khó hiểu cảm thấy lòng bàn chân lạnh toát.
Tôi sờ mặt nạ da trên mặt mình.
May quá, vẫn còn.
Tôi nuốt nước bọt, nhận ly sữa từ tay Đoạn Tinh Lan.
“Cảm ơn boss.”
Sau đó tôi đạp Trần Nhiên xuống giường một cái.
“Ai chen chung với cậu cả đêm, tự trải chăn xuống đất đi.”
Trần Nhiên đầy mặt oan ức.
“Không phải, sao anh không ngủ dưới đất?”
Tôi chính nghĩa nghiêm trang.
“Người sợ chuột đâu phải tôi!”
Trần Nhiên: “…”
Đoạn Tinh Lan khẽ mỉm cười.
Như một đóa hoa dạ lan nở ra giữa màn đêm.
“Chúc hai vị ngủ ngon.”
12
Ngủ ngon là chuyện không thể nào ngủ ngon được.
Trần Nhiên nằm trên sàn cứng ngắc, ngáy vang trời.
Còn tôi nằm trên chiếc giường mềm mại lại trằn trọc khó ngủ.
Đoạn Tinh Lan.
Đoạn Tinh Lan.
Xa cách nhiều năm như vậy, gặp lại hắn lần nữa.
Tim tôi vẫn không khống chế được mà đập điên cuồng, giống như tiếng trống.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Khó mà đè nén.
Hắn vẫn đẹp như vậy.
Vẫn khiến người ta rung động như vậy.
Ngũ quan không có thay đổi gì nhiều.
Chỉ là khí chất lại tăng thêm vài phần tái nhợt và u ám.
Những năm qua, hắn sống có tốt không?
Một cảm giác chua xót chậm rãi dâng lên trong lòng.
Câu hỏi này, có lẽ tôi là người không có tư cách hỏi nhất.
May mà hắn không nhận ra tôi.
Nếu không có lẽ hắn sẽ xử lý tôi trong một phút.
Đừng nghĩ nữa, Du Nghiêu.
Vẫn nên nhanh chóng thông quan phó bản này, rời đi càng sớm càng tốt.
Ép bản thân ngừng suy nghĩ, tôi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Nhưng ngủ được nửa chừng.
Tôi bỗng cảm thấy cơ thể mình rất nặng.
Giống như có một quả cân đè lên người tôi.
Đầu mũi truyền đến một mùi hương quen thuộc.
Hình như là… hương hoa tường vi.
Một vật lạnh lẽo áp lên cổ tôi.
Một lần, hai lần.
Dần dần trượt xuống.
Đi đến nơi khó nói thành lời.
Tôi không nhịn được, cổ họng phát ra một tiếng nghẹn như sắp khóc.
Tôi liều mạng muốn mở mắt.
Nhưng căn bản không làm được.
Chỉ có thể mặc cho con quỷ kia động tay động chân trên người mình.
Suốt cả một đêm.
…
“Phù!”
Sáng hôm sau, tôi khó khăn mở mắt.
Tay chân cuối cùng cũng có thể cử động.
Cảm giác bị bóng đè tối qua vẫn còn rõ mồn một.
Tôi lau mồ hôi lạnh rịn trên trán, thuận miệng hỏi:
“Trần Nhiên, tối qua cậu ngủ thế nào?”
“Rất tốt, y như ở nhà!”
Tôi: “…”
Tôi hỏi cậu ta đúng là thừa.
13
Lúc rửa mặt, tôi soi gương.
Phát hiện trên cổ có thêm mấy vệt đỏ.
Chắc là bị côn trùng gì đó cắn thôi.
Tôi dùng nước lau một chút, không để ý nhiều.
Tôi còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Dù sao phó bản này cũng là nơi trước đây tôi từng làm thuê.
Vì vậy rất nhiều vị trí manh mối, tôi đều thuộc như lòng bàn tay.
Dưới bụi hoa hồng ở vườn sau có chôn một manh mối.
Chỉ có điều phải cẩn thận gai hoa hồng.
Đâm vào người sẽ rất đau.
Tôi cầm xẻng, cẩn thận đào manh mối ra.
Vừa mở mảnh giấy ra.
Sau lưng bỗng truyền đến một tiếng xé gió.
Một người chơi cầm dao găm chém về phía tôi.
Tôi hiểm hiểm tránh được.
Nhưng vẫn bị lưỡi dao sắc bén rạch bị thương ở cổ.
Máu trào ra, nhỏ xuống đất trồng hoa hồng.
Sắc mặt tôi đột nhiên thay đổi.
“Chạy mau!”
Giây tiếp theo.
Trong đất hoa hồng mọc vọt ra vô số dây leo.
Có vài người chơi không kịp né.
Vừa hét thảm vừa bị dây leo cuốn vào bụi hoa hồng.
“A a a a a a!!”
“Cứu mạng, cứu mạng với!”
Người chơi vừa cầm dao muốn gi/ết tôi cũng bị dọa ngây người, đứng đơ tại chỗ.

