Tôi tức đến không chịu nổi, bước lên đấm hắn một cú thật mạnh.

“Kết cục này, cậu hài lòng chưa?”

“Tôi biết cậu rất muốn sống, nhưng chúng ta tự gi/ết lẫn nhau căn bản không có ý nghĩa gì!”

“Giảm người thì độ khó thông quan chỉ càng cao hơn thôi!”

Người chơi run rẩy môi.

Một lúc lâu sau mới thốt ra một câu mang theo tiếng khóc:

“Xin lỗi…”

Tôi thở dài.

Chiều tối, trên bàn ăn.

Tôi chia sẻ manh mối với mấy người chơi còn lại.

Thật ra manh mối này đối với tôi có cũng được không có cũng chẳng sao.

Chỉ là làm màu cho giống thôi.

Nhưng với bọn họ, nó lại cực kỳ quan trọng.

Người chơi vừa ăn vừa thảo luận manh mối.

Bỗng nhiên, sau lưng ghế của người chơi đã làm tôi bị thương sáng nay lặng lẽ vươn ra vài bàn tay đen nhớp nháp.

Chúng bất ngờ quấn lấy cổ hắn!

Tôi đứng bật dậy, muốn cầm dao chém.

Nhưng căn bản không kịp.

Chỉ trong một giây.

Cổ của người chơi kia đã bị bẻ gãy hoàn toàn.

Hắn tắt thở, ngã gục xuống ghế.

Cả nhà ăn lập tức yên lặng như chết.

Ngay cả Du Tiểu Ngư vốn luôn gan lớn cũng trắng bệch mặt.

Nó lén nhìn về phía tôi.

Trong mắt đầy vẻ khó hiểu.

Tôi hoảng sợ chưa yên, ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy Đoạn Tinh Lan như bóng ma xuất hiện trước bàn ăn.

Hắn ra lệnh cho quỷ dị kéo xác xuống.

Giọng hắn không lớn, nhưng vô cùng rõ ràng.

“Ta chán ghét kiểu người ích kỷ hám lợi, vì mục đích mà không từ thủ đoạn.”

Hắn đi ngang qua bên cạnh tôi, mang theo một làn hương tường vi nhàn nhạt.

Đầu ngón tay lạnh băng lướt qua vết thương của tôi.

Đau nhói.

“Càng căm ghét những kẻ thất hứa, vô trách nhiệm.”

Câu cuối cùng.

Đoạn Tinh Lan ghé sát tai tôi mà nói.

Không biết có phải ảo giác của tôi không.

Tôi cảm thấy ánh mắt Đoạn Tinh Lan nhìn tôi cực kỳ không đúng.

Đợi đến khi tôi hoàn hồn.

Hắn đã rời đi.

Tôi lại sờ mặt nạ giả trên mặt.

May quá, may quá, không rơi.

Trên bàn ăn có người nhỏ giọng oán giận:

“Dù là boss cũng không thể tùy tiện gi/ết người như vậy chứ?”

Lập tức có người phản bác:

“Vừa nhìn đã biết cậu là người chơi mới! Boss trong phó bản này có thể tùy tiện gi/ết người thật đấy, hắn chưa gi/ết đến cậu là may rồi.”

“Vậy cậu có thể bảo đảm hắn vĩnh viễn không gi/ết đến cậu không? Chỉ là vấn đề thời gian thôi.”

“…”

Đúng, đúng, không sai.

Thời gian.

Càng kéo dài, nguy cơ lộ thân phận càng lớn.

Vẫn phải tốc chiến tốc thắng.

Nếu không mạng nhỏ khó giữ!

14

Tôi quyết định đi đường tắt.

Chiều tối.

Tôi gọi Du Tiểu Ngư.

“Alo, alo, con à~”

Du Tiểu Ngư xị mặt.

“Làm gì, chẳng phải đã nói giả vờ không quen nhau sao?”

“Con nghe bố nói, để thông quan phó bản này tổng cộng cần hai chiếc chìa khóa.” Tôi giơ tay làm dấu chữ V. “Hai chiếc chìa khóa này lần lượt nằm ở phòng tranh và phòng sách của trang viên.”

“Chìa khóa trong phòng sách nằm trong két sắt, mật mã là 5372. Tối nay con đi lấy, bố đi phòng tranh. Chúng ta chia nhau hành động, nhanh chóng thông quan, được không?”

Du Tiểu Ngư cau mày nhìn tôi.

“Ông bố vô dụng, sao tự nhiên bố thông minh lên vậy?”

Tôi: “…”

“Bố nói trước đây bố từng làm thuê ở đây, con tin không?”

“Được rồi, đừng lề mề nữa. Hôm nay con cũng thấy rồi đó, cha con… không phải, boss đáng sợ thế nào. Ở lại thêm một giây là nguy hiểm thêm một phần, vẫn nên mau ra ngoài thôi.”

Bộ não thông minh của Du Tiểu Ngư xoay chuyển cái vèo.

“Bố ơi, trước đây bố từng đắc tội boss này à?”

Tôi: “…”

“Bố nợ tiền ông ấy?”

Không, nợ ông ấy một cái mạng.

“Bố làm tổn thương trái tim nhỏ bé của ông ấy?”

Tôi: “…”

Tôi giơ tay, gõ mạnh một cái lên đầu nó.

“Bớt xem Zootopia lại!”

Du Tiểu Ngư xoa đầu rời đi.

Tôi khá yên tâm về nó.

Vì vậy tự mình xuất phát đến phòng tranh.

Muốn lấy được chìa khóa.

Cần vẽ ra bức tranh mà chủ nhân phòng tranh thích.

Tôi mở bảng vẽ ra, một giọng nữ dịu dàng vang lên bên tai:

“Hoa màu xanh lá, cỏ màu đỏ, trời màu tím.”

Có vài người chơi rất cứng đầu, sẽ vẽ trời xanh cỏ xanh theo ấn tượng cố hữu của mình.

Nhưng thật ra bí quyết thông quan rất đơn giản.

Chỉ cần vẽ đúng theo lời miêu tả của chủ nhân phòng tranh là được.

Tôi vừa vẽ được một nửa.

Một tiếng hét chói tai bỗng vang lên.

Tay tôi run lên, màu vẽ đổ xuống đất.

Sắc mặt lập tức trắng bệch.

Giọng này…

Là Du Tiểu Ngư?

15

Tôi không biết Du Tiểu Ngư bị phát hiện thế nào.

Đợi đến khi tôi chạy tới.

Trong tay nó đang nắm chặt chiếc chìa khóa kia.

Còn Đoạn Tinh Lan mặt mày lạnh băng, đang bóp cổ con tôi.

“Sao ngươi biết mật mã két sắt?”

Du Tiểu Ngư không chịu khai tên tôi ra.

Gương mặt nhỏ bị nghẹn đỏ bừng.

Mắt thấy nó sắp tắt thở.

Tôi sốt ruột đến phát điên, lao lên ôm lấy cánh tay Đoạn Tinh Lan.

“Là tôi nói mật mã cho nó!”

“Đoạn Tinh Lan, đừng gi/ết con trai tôi!”

“…”

Tay Đoạn Tinh Lan từng chút một buông lỏng.

Hắn quay đầu lại, nhìn tôi chằm chằm.

Trong mắt là sắc u ám đậm đặc không tan.

“Cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận rồi?”

“Du Nghiêu.”

Trong nháy mắt.

Cả trang viên tối đen như mực.

Cuồng phong nổi lên.

Tôi cảm thấy mình bị một sức mạnh rất lớn hất văng ra ngoài.

Trước khi hôn mê, tôi chỉ nhớ đôi mắt sâu thẳm của Đoạn Tinh Lan.

Scroll Up