“Ông bố vô dụng, lần này thời gian thông quan của bố lại lâu hơn con!”
Tôi vừa ra khỏi phó bản.
Đã nhìn thấy Du Tiểu Ngư khoanh hai tay trước ngực, gương mặt bánh bao trắng nõn đầy vẻ mất kiên nhẫn.
Không sai, Du Tiểu Ngư, con trai tôi.
Tuy có cái tên đáng yêu như vậy.
Nhưng bản thân nó chẳng dính dáng gì đến hai chữ đáng yêu.
Cũng không biết có phải gen của Đoạn Tinh Lan quá vượt trội hay không.
Đứa nhỏ này không chỉ có lông mày đôi mắt cực kỳ giống Đoạn Tinh Lan.
Ngay cả đầu óc cũng giống.
Từ nhỏ đã lanh lợi cổ quái, thông minh hết phần thiên hạ.
Lúc tôi vừa rời khỏi phó bản, tôi cảm thấy rất xa lạ với thế giới này.
Khó khăn lắm mới sinh được Du Tiểu Ngư, suýt nữa lấy mất nửa cái mạng của tôi.
Dù sao chuyện người song tính sinh con trên đời này rất hiếm gặp.
Nhưng may mà mọi thứ đều đáng giá.
Cuộc sống một mình thật sự cô độc đến đáng sợ.
May là có con tôi ở bên.
Nhưng rất nhanh, một vấn đề nghiêm trọng khác xuất hiện.
Chúng tôi không có tiền.
Du Tiểu Ngư giống như một con thú nuốt vàng.
Nuốt sạch chút tiền tiết kiệm ít ỏi của tôi.
Không còn cách nào khác, tôi đành quay lại nghề cũ.
Thông quan phó bản để kiếm tiền.
Sau khi Du Tiểu Ngư lớn hơn một chút.
Nó cũng sinh ra hứng thú cực kỳ nồng hậu với phó bản.
Trong phó bản nguy hiểm trùng trùng, tôi nghiêm lệnh nó tuyệt đối không được vào.
Nhưng đứa nhỏ này trời sinh phản nghịch.
Một lần nhân lúc tôi không chú ý, nó lén chui vào.
Tôi sốt ruột đến mức trán đổ mồ hôi.
Nhưng căn bản cũng chẳng còn cách nào.
Cho đến khi nó nguyên vẹn đi ra.
Tôi mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi đánh thằng nhóc này.
Du Tiểu Ngư đúng kiểu nhớ ăn không nhớ đòn.
Sau này, mỗi lần lối vào phó bản mở ra.
Nó đều muốn đi theo.
Tôi thật sự hết cách.
Phần lớn thời gian, chúng tôi bị phân vào những phó bản khác nhau.
Mà gần như lần nào tốc độ thông quan của nó cũng nhanh hơn tôi.
Thế nên mới tạo thành cục diện hiện tại.
Mỗi lần thông quan đi ra, tôi đều bị thằng nhóc này cười nhạo một trận.
Thôi được.
Não của già không linh hoạt bằng não của trẻ, cũng bình thường.
09
Tôi cũng quen rồi.
Tôi gõ một cái thật mạnh lên trán Du Tiểu Ngư.
“Còn đá đểu bố nữa thì tối nay khỏi ăn malatang.”
Tín đồ cuồng malatang lập tức gấp.
“Này!”
Tôi phớt lờ tiếng kêu của nó, quen tay mở diễn đàn người chơi phó bản.
Lại có một nhóm người chơi vừa thông quan đang chia sẻ kinh nghiệm trong diễn đàn.
【Nói này, có ai từng vào phó bản “Trang Viên Máu” chưa?】
【Cái phó bản độ khó 3S đó á?】
【Cái này chắc chẳng ai ra được đâu nhỉ!】
【Nghe nói phó bản đó căn bản không có quy tắc gì, boss bên trong lại càng thủ đoạn tàn nhẫn, gi/ết người như ngóe. Nếu bạn chọc phải hắn, hắn thấy khó chịu, muốn gi/ết là gi/ết luôn…】
【Má ơi, thật sự đáng sợ quá.】
【Cầu xin đừng random trúng phó bản này cho tôi, tôi còn muốn sống thêm mấy năm nữa.】
【…】
Trang Viên Máu?
Tôi ngẩn ra.
Đó chẳng phải là phó bản của Đoạn Tinh Lan sao?
Nhưng tôi nhớ trước khi tôi đi, nó đâu có như vậy.
【Phó bản này trước đây không kinh dị đến mức đó, cùng lắm chỉ tính là cấp S thôi.】
【Cũng là từ mấy năm trước, không biết trong phó bản đã xảy ra chuyện gì, boss kia giống hệt ông góa vợ tuyệt vọng bị mất vợ ấy, thấy một đôi tình nhân là gi/ết một đôi.】
【Nghe thế thì có vẻ như hắc hóa rồi nhỉ.】
Tôi còn muốn kéo xuống xem tiếp.
Nhưng bài viết này lại bị khóa.
Tìm tiếp từ khóa “Trang Viên Máu”.
Cũng không tìm ra bất cứ thứ gì.
Thôi bỏ đi.
Không còn đủ thời gian nữa.
Tôi dẫn Du Tiểu Ngư đi đến lối vào phó bản.
Trong lòng âm thầm lẩm bẩm.
Cầu trời đừng để tôi vào “Trang Viên Máu”.
Tôi không muốn đối mặt với Đoạn Tinh Lan đã hắc hóa đâu.
…Trước khi hắc hóa, có khi tôi còn giữ được hình dạng thịt băm.
Còn bây giờ, chắc chẳng còn miếng nào lớn.
Du Tiểu Ngư véo mu bàn tay tôi.
“Ra ngoài rồi nhớ gọi malatang cho con đó.”
Tôi đáp bừa:
“Ừ, may mắn ra được thì bố gọi cho con.”
10
【Chào mừng các vị người chơi đến với phó bản “Trang Viên Máu”, cấp độ khó: 3S. Chúc các vị thông quan thuận lợi.】
Tôi: “…”
“Du Tiểu Ngư, malatang của con mất rồi.”
Du Tiểu Ngư: “?”
“Không phải, sao lại mất?”
“Không phải, khoan đã.”
“Sao hai chúng ta lại bị phân vào cùng một phó bản???”
Tôi: “…”
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Xác suất một phần nghìn thế này cũng có thể bị tôi đụng trúng?
Tôi không chỉ phải vượt phó bản của Đoạn Tinh Lan.
Mà còn phải dắt theo con của Đoạn Tinh Lan vượt phó bản của hắn??
Ông trời ơi!
Không kịp than trời trách đất.
Tôi vội vàng mua một chiếc mặt nạ da người mô phỏng trong trung tâm thương mại rồi dán lên mặt.
Sau khi vào trang viên, Du Tiểu Ngư rất ăn ý không nói chuyện với tôi nữa.
Chúng tôi giả vờ như không quen biết nhau.
Bởi vì trong phó bản.
Ai với ai thể hiện quan hệ càng tốt.
Thì càng dễ trở thành điểm yếu để uy hiếp lẫn nhau.
Sau khi ngồi xuống.
NPC bưng đủ loại đồ ăn đặt lên bàn.
Mấy người vừa nhìn đã biết là người chơi mới không nhịn được mà khóc.
Miệng lẩm bẩm:
“Làm sao bây giờ… tôi không muốn ch/ết.”

