Tôi suýt chút nữa là gật đầu đồng ý rồi.
Nhưng cứ nhớ lại cục tức mình phải nuốt suốt một tháng qua, tôi vẫn dứt khoát rút tay về.
“Bạn học Trần này, tôi khuyên cậu nên đi làm một buổi kiểm tra sức khỏe tổng quát trước đi đã.”
“Tại sao?”
“Tôi nghi dạo này cậu cũng mắc bệnh tim rồi đấy.”
“Đúng là đập nhanh thật.”
“Thế thì lên trạm y tế trường.”
Trần Liệt bỗng bật cười.
Hắn cúi đầu xuống, học theo bộ dạng của tôi ngày trước, đặt bàn tay tôi lên vị trí lồng ngực hắn.
Dưới lòng bàn tay, nhịp tim đập vừa mạnh vừa dồn dập.
“Chỉ khi ở gần cậu mới đập nhanh thôi.”
Tôi nhìn hắn, không nói lời nào.
Hắn hỏi khẽ: “Cậu cảm nhận được chưa?”
Đây chính là câu tôi từng hỏi hắn ở bể bơi.
Giờ đây bị hắn trả ngược lại nguyên vẹn không thiếu một chữ, tôi mới nhận ra câu nói này quả thực có sức sát thương trí mạng đến nhường nào.
Tôi giữ vẻ mặt lạnh lùng nói: “Chắc là do tập luyện quá sức đấy.”
Nụ cười của Trần Liệt sụp đổ ngay tức khắc.
Tôi bước lướt qua người hắn, cố nhịn mãi cho đến khi quẹo vào góc hành lang mới cong khóe môi lên cười.
Để cho hắn cũng nếm thử mùi vị của việc không hiểu lời ám chỉ là như thế nào, thế mới công bằng.
Trần Liệt vụng về theo đuổi tôi suốt nửa tháng trời.
Mỗi ngày hắn lại đổi một chiêu trò khác nhau.
Đưa nước, đợi tan học, tạo ra những cuộc chạm trán tình cờ, mặc áo may ô bó sát lượn lờ trước mặt tôi, thậm chí còn bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu phim tình cảm lãng mạn.
Kết quả nghiên cứu chẳng ra đâu vào đâu.
Trong phim, nam chính tỏ tình dưới trời mưa.
Hôm sau, Trần Liệt thấy dự báo thời tiết báo có mưa, bèn hưng phấn hẹn tôi ra sân vận động.
Ai ngờ trường học tạm thời can thiệp tiêu mưa nhân tạo, bầu trời chẳng rớt xuống lấy một giọt nước nào.
Hắn không cam lòng, lén lút lấy nước khoáng tự dội lên đầu mình, bị thầy cố vấn đi ngang qua bắt quả tang tại trận, phải viết bản kiểm điểm tám trăm chữ vì tội lãng phí tài nguyên nước.
Trong phim, nam chính tặng chín mươi chín đóa hoa hồng.
Trần Liệt cảm thấy hoa tươi không ăn được, bèn đổi thành chín mươi chín bông súp lơ xanh.
Lúc tôi nhận được thì dì ở nhà ăn đang cầm muôi đuổi theo hắn qua hai dãy nhà, bởi vì đống súp lơ đó là hắn mượn trộm từ bếp sau.
Trong phim, nam chính dồn người ta vào tường để hôn.
Trần Liệt chặn tôi ở góc tường giảng đường, tay chống bên tai tôi, mặt đỏ bừng suốt một phút đồng hồ.
Tôi hỏi: “Có việc gì không?”
Hắn bảo: “Tường hơi lạnh, cậu đừng dựa vào.”
Nói rồi cởi áo khoác lót ra sau lưng cho tôi.
Tôi tức đến bật cười: “Trần Liệt, rốt cuộc cậu muốn làm cái gì hả?”
Hắn mấp máy môi, rồi lại ngậm miệng lại.
Tôi đẩy hắn ra: “Chưa nghĩ thông suốt thì đừng có vác mặt tới tìm tôi.”
Sau ngày hôm đó, hắn im ắng suốt ba ngày liền.
Miệng tôi thì bảo cuối cùng tai cũng được thanh tịnh, nhưng mỗi lần đi ngang qua nhà thi đấu bóng rổ, tôi vẫn vô thức nhìn ngó vào bên trong.
Tối ngày thứ tư, tôi bước ra khỏi thư viện, phát hiện Trần Liệt đang đứng đợi dưới chân bậc thềm.
Hắn không mặc áo may ô, không cầm hoa, cũng chẳng chuẩn bị bất kỳ tình tiết sến súa nào trong phim ảnh.
Hắn chỉ mặc một chiếc áo khoác đen bình thường nhất, trong tay ôm chặt chiếc áo đấu số mười mà tôi đã trả lại cho hắn.
“Hứa Thanh Yến.”
Hắn gọi giật tôi lại.
Tôi dừng bước: “Lại khó chịu ở đâu nữa à?”
“Ở đây.”
Hắn chỉ tay vào ngực mình.
Tôi không tiếp lời.
Trần Liệt bước đến trước mặt tôi, hít sâu một hơi thật dài.
“Trước đây không phải là tôi hoàn toàn không có cảm giác gì đâu.”
“Ý cậu là sao?”
“Mỗi lần cậu chạm vào tôi, lại gần tôi, mặc quần áo của tôi, tim tôi đều đập rất nhanh. Nhanh đến mức tối nào tập luyện xong tôi cũng phải đi tắm nước lạnh hết.”
Mặt tôi bắt đầu nóng bừng lên.
“Thế sao cậu lại nghĩ tôi có bệnh?”
“Bởi vì tôi không dám tin.”
Trần Liệt cúi đầu xuống, giọng nói hơi nghẹn lại.
“Cậu đẹp như thế, người theo đuổi cậu nhiều như thế. Tôi ngoài việc biết chơi bóng rổ ra thì da vừa đen, mồm mép vừa vụng về, lại còn hay làm cậu tức giận nữa. Tôi nghĩ cậu không đời nào có thể thích tôi được.”
“Cho nên cậu thà tin là nhà tôi phá sản?”
“… Ừ.”
“Tin tôi bị teo cơ?”
“Ừ.”
“Tin tôi muốn để cậu đè chết?”
Trần Liệt khó khăn mở miệng: “Cái đó bây giờ nghĩ lại, đúng là thấy không hợp lý thật.”
Tôi vừa bực vừa buồn cười, phải cố lắm mới nín nhịn lại được.
“Hôm nay đến đây làm gì?”
“Không bắt cậu phải đoán mò nữa.”
Hắn nhét chiếc áo đấu vào lòng tôi, vành tai đỏ bừng lên dữ dội, nhưng ánh mắt vẫn nhìn trân trân vào tôi không rời.
“Tôi thích cậu.”
Xung quanh có sinh viên đi ngang qua, tiếng bước chân và tiếng trò chuyện ở rất gần.
Giọng Trần Liệt không lớn, nhưng từng câu từng chữ lại vô cùng rõ ràng rành mạch.
“Muốn cho cậu mặc quần áo của tôi, muốn sờ eo cậu, muốn ngủ chung một giường với cậu. Không phải vì nhà cậu phá sản, cũng không phải vì cậu có bệnh gì cả.”
Tôi hỏi: “Thế là vì cái gì?”
“Bởi vì tôi muốn làm bạn trai của cậu.”
Tôi không nhận lời ngay.
Trần Liệt căng thẳng đến mức siết chặt hai nắm đấm: “Cậu còn thích tôi không?”
“Trước đây thì thích.”
“Thế bây giờ?”
“Khỏi bệnh rồi.”
Mặt hắn thoáng cái trắng bệch.

