Tôi ôm áo đấu lướt qua người hắn bước xuống bậc thềm.

Vừa bước xuống được hai bậc, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Trần Liệt đuổi theo, một phát túm chặt lấy cổ tay tôi.

“Hứa Thanh Yến.”

“Buông ra.”

“Không buông.”

“Không phải cậu sợ tôi giận à?”

“Sợ chứ.”

“Thế còn túm?”

“Không túm nữa thì cậu đi mất.”

Hắn xoay người tôi lại, cúi đầu nhìn tôi, trong đáy mắt toàn là sự tủi thân và bướng bỉnh cố chấp.

“Tôi có thể theo đuổi lại từ đầu mà. Một tháng không được thì một năm. Trước đây cậu thả thính tôi thế nào, tôi đều học được hết rồi.”

Tôi nhướng mày: “Học được cái gì rồi?”

Trần Liệt im lặng hai giây, đột nhiên kéo tay tôi áp thẳng lên múi bụng của hắn.

“Mềm không?”

Tôi rốt cuộc không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng.

Hắn vẫn còn đang nghiêm túc nói tiếp: “Ký túc xá của tôi tối nay bị cắt nước, môi cũng khô lắm, tim đập rất nhanh, nghi là mắc bệnh nan y rồi.”

“Triệu chứng nặng phết nhỉ.”

“Thế cậu có quản tôi không?”

Tôi cố tình hỏi vặn lại: “Đi trạm y tế trường nhé?”

Trần Liệt bỗng cúi đầu xuống, chóp mũi chạm nhẹ vào chóp mũi tôi.

“Bác sĩ bảo bệnh này chỉ có mình cậu chữa được thôi.”

Câu thoại sến súa này chẳng biết là hắn học mót được từ bộ phim tình cảm rẻ tiền nào nữa.

Nhưng nhìn hắn đỏ ửng hai tai mà nói ra câu này, lòng tôi rốt cuộc cũng mềm nhũn ra.

Tôi giơ tay móc vào cổ áo hắn: “Hỏi cậu lần cuối cùng, tôi muốn để cậu đè có nghĩa là gì?”

Mặt Trần Liệt trong nháy mắt đỏ bừng như lửa đốt.

Lần này hắn không nói về sức khỏe tâm lý nữa, cũng không đòi đặt lịch hẹn bác sĩ cho tôi nữa.

“Nghĩa là cậu muốn ngủ với tôi.”

“Vẫn chưa ngốc đến mức hết thuốc chữa.”

“Thế tối nay…”

“Xem biểu hiện của cậu đã.”

Tôi kiễng chân lên hôn lấy môi hắn.

Trần Liệt thoáng cứng đờ người, sau đó như thể cuối cùng cũng nhận được sự cho phép, cánh tay hắn bỗng siết chặt lại, ôm ghì trọn lấy cả người tôi vào lòng.

Hắn hôn vừa dồn dập vừa vụng về, răng va côm cốp vào môi tôi, tôi đau đến mức phải đẩy hắn ra một cái.

Hắn lập tức dừng lại ngay: “Bị thương rồi à?”

“Không có.”

“Có cần đi bệnh viện không?”

Tôi véo mạnh vào eo hắn một cái: “Cậu mà dám nhắc đến hai chữ bệnh viện lần nữa là hôm nay cút về ký túc xá ngay cho tôi.”

Trần Liệt lập tức ngậm chặt miệng lại, cúi đầu tiếp tục hôn tôi ngấu nghiến.

Sau này người trong đội bóng rổ hỏi Trần Liệt xem bệnh nan y của tôi đã chữa khỏi chưa.

Hắn im lặng một lát, vành tai từ từ đỏ ửng lên.

“Chữa khỏi rồi.”

Đồng đội thở phào nhẹ nhõm: “Chữa thế nào đấy?”

Trần Liệt nhìn về phía tôi đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên trên khán đài.

Tôi đang mặc chiếc áo đấu số mười của hắn, khẽ ngoắc ngón tay về phía hắn một cái.

Hắn lập tức vứt ngay quả bóng rổ chạy tót lại đây.

“Nói ra thì dài dòng lắm.”

 

HẾT.

Scroll Up