Tôi liếc nhìn múi bụng lộ ra của hắn: “Chúc mừng nhé.”
“Cậu không sờ thử một cái à?”
Tôi dừng bước: “Cậu cũng bị teo cơ rồi à?”
Mặt Trần Liệt lập tức đỏ bừng như gấc chín.
Cuối cùng tôi cũng cảm nhận được một chút khoái cảm của việc trả đũa thành công.
Mãi về sau tôi mới biết, Trần Liệt không phải giác ngộ ngay vào cái ngày tôi trả lại áo đấu.
Hắn đã phải trải qua một quá trình tự chẩn đoán vô cùng dài dằng dặc.
Ngày thứ nhất, hắn cho rằng bệnh tình của tôi đã chuyển biến tốt đẹp, thế nên mới không cần hắn chăm sóc nữa.
Ngày thứ ba, hắn phát hiện sau khi tôi không liên lạc với hắn, lượng cơm hắn ăn giảm mất một phần ba.
Ngày thứ năm, lúc đang tập luyện hắn liên tục liếc nhìn về phía khán đài, ném trượt liên tiếp bốn quả ba điểm.
Ngày thứ bảy, hắn ôm chiếc áo đấu đã được tôi giặt sạch sẽ thơm tho, chạy đi tìm Chu Phóng.
“Sao tự nhiên Thanh Yến lại không thèm để ý đến tôi nữa?”
Chu Phóng bảo: “Mày đoán xem.”
“Cậu ấy có bệnh tình mới giấu tôi à?”
Chu Phóng quay lưng bỏ đi luôn.
Trần Liệt vội vàng túm chặt lấy nó: “Rốt cuộc là bị làm sao thế hả?”
“Cậu ấy theo đuổi mày suốt một tháng trời, phát hiện mày thà tin là nhà cậu ấy phá sản, teo cơ, bệnh tim với bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối, chứ sống chết cũng không chịu tin là cậu ấy thích mày!”
Trần Liệt chết trân hồi lâu.
“Cậu ấy theo đuổi tôi từ bao giờ thế?”
Chu Phóng nhìn hắn từ đầu đến chân một lượt: “Hết cứu rồi, đem đi chôn đi là vừa.”
Trần Liệt sau khi trở về đã đem toàn bộ những chuyện xảy ra trong một tháng này viết hết ra giấy.
Muốn mặc quần áo của hắn.
Bảo hắn sờ eo.
Bảo hắn bôi kem chống nắng.
Rủ hắn ngủ chung một giường.
Muốn có phần thưởng chỉ có bạn trai mới nhận được.
Hắn kể rằng mình đã nhìn chằm chằm vào tờ giấy đó suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng bấm máy gọi cho đội trưởng đội bóng rổ.
“Một người bảo mày sờ eo nó, là có ý gì?”
Đội trưởng bảo: “Lừa đảo đấy. Chuẩn bị dụ mày chuyển tiền đấy chứ gì.”
Hắn lại đi hỏi người thứ hai.
“Một người rủ mày ngủ chung giường với nó, là có ý gì?”
Đối phương bảo: “Ký túc xá kiểm tra phòng đột xuất, muốn mày ngủ thế chỗ gánh tội thay chứ sao.”
Mãi cho đến khi hắn hỏi tới người thứ sáu, người nọ im lặng nửa ngày trời rồi hỏi ngược lại một câu: “Anh Liệt, anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện, có khi người ta muốn ngủ với anh chưa?”
Bộ não của Trần Liệt cuối cùng cũng hoàn tất quá trình cập nhật dữ liệu bị trễ hạn mất một tháng trời.
Tiếp theo đó, đến lượt hắn đi câu dẫn tôi.
Đáng tiếc là hắn rõ ràng chẳng có chút thiên phú nào về phương diện này cả.
Mặc áo may ô khoe cơ bụng mới chỉ là bước dạo đầu thôi.
Tối hôm đó, hắn gửi tin nhắn cho tôi: “Môi tôi hơi khô.”
Tôi nhắn lại: “Uống nhiều nước vào.”
Hắn bảo: “Son dưỡng dùng hết rồi.”
Tôi gửi link mua hàng lần trước hắn tặng tôi sang cho hắn.
Hắn lại nhắn: “Tôi không muốn dùng son dưỡng.”
Tôi hỏi: “Thế cậu muốn dùng cái gì?”
Khung trò chuyện phía trên hiện chữ “Đối phương đang nhập…” suốt một hồi lâu.
Cuối cùng, hắn gửi qua hai chữ: “Không có gì.”
Hôm sau, hắn đứng chặn tôi ngay trước cửa nhà ăn.
“Tay tôi lạnh.”
Tôi cúi đầu nhìn một cái.
Hắn mặc áo phao dày cộp, hai tay ôm củ khoai lang nướng vừa mới lấy ra từ lò nướng, trên trán thậm chí còn rịn mồ hôi.
“Đi bệnh viện đi.”
“Không cần đâu.”
“Rối loạn tuần hoàn ngoại vi là phải coi trọng đấy.”
Trần Liệt bị tôi làm cho nghẹn họng không thốt nên lời.
Tối ngày thứ ba, hắn gửi sang một tấm ảnh chụp thông báo cắt nước của ký túc xá.
“Nhà tắm công cộng đông người quá.”
Tôi bảo: “Tránh giờ cao điểm mà đi.”
“Căn hộ của cậu có nước không?”
“Có.”
“Giường còn ngủ được hai người không?”
Tôi nhìn dòng tin nhắn đó cười nắc nẻ suốt một hồi, cuối cùng gõ phím trả lời: “Không được. Dạo này tôi bị loãng xương, sợ bị cậu đè chết lắm.”
Lần này hắn im lặng thật sự suốt mười phút đồng hồ.
Sau đó gửi qua một câu: “Tôi có thể nhẹ nhàng một chút mà.”
Hai tai tôi không biết điều mà nóng bừng lên.
Tôi không thèm trả lời.
Ngày thứ tư, hắn chặn thẳng đường tôi dưới chân cầu thang ký túc xá.
Trần Liệt đưa cho tôi một chai nước: “Tối nay đi xem phim không?”
“Phim gì?”
“Phim tình cảm.”
“Không phải cậu không xem à?”
“Có thể học mà.”
Tôi lách qua người hắn bước tiếp: “Đi mà xem với đồng đội của cậu ấy.”
Trần Liệt lẽo đẽo đi theo sau lưng tôi: “Bọn họ không hợp.”
“Không hợp chỗ nào?”
“Bọn họ không đẹp bằng cậu.”
Bước chân tôi hơi chậm lại một chút.
Hắn như được tiếp thêm dũng khí, tiếp tục nói liến thoắng: “Cũng không trắng bằng cậu, eo không mềm bằng cậu, càng không thèm mặc áo của tôi.”
Mấy sinh viên bên đường đồng loạt quay đầu lại nhìn.
Tôi xoay người bịt chặt miệng hắn: “Cậu có thể nói nhỏ nhỏ cái mồm lại được không hả?!”
Trần Liệt thuận thế nắm lấy cổ tay tôi, cúi đầu nhìn tôi chăm chú.
“Thế cậu có đi với tôi không?”
Ánh mắt hắn sáng rực, sự căng thẳng và mong đợi chẳng thể nào giấu nổi.

