Tôi nhắm tịt mắt lại.

Tốt lắm.

Tôi suýt chút nữa dâng nụ hôn đầu ra, còn hắn thì đã chuẩn bị tinh thần ký giấy báo bệnh hiểm nghèo cho tôi rồi.

Tôi nhìn vào đôi mắt chân thành đến mức không vương chút tạp niệm nào của hắn, lần đầu tiên nảy sinh cảm giác bất lực sâu sắc.

“Không cho nữa.”

“Sao thế?”

“Khỏi bệnh rồi.”

“Nhanh thế cơ à?”

“Đột nhiên thấy mình còn có thể sống thêm năm trăm năm nữa.”

Tôi kéo cửa bước ra ngoài.

Hắn chạy theo sau đuôi: “Cậu đừng có bốc đồng thế chứ! Nếu thật sự cần người liên hệ khẩn cấp thì cứ điền tên tôi nhé!”

Ngoài hành lang toàn là sinh viên vừa xem xong trận đấu bước ra.

Mấy chục con người đồng loạt quay sang nhìn chúng tôi.

Tôi rảo bước thật nhanh, hận không thể chuyển trường ngay tại chỗ cho xong chuyện.

Ba ngày sau, tôi đến nhà thi đấu bóng rổ để đưa chìa khóa cho Chu Phóng, đứng ngoài phòng nghỉ thì nghe thấy tiếng Trần Liệt đang nói chuyện với đồng đội.

Có người hỏi: “Anh Liệt, rốt cuộc anh với Hứa Thanh Yến có quan hệ gì thế?”

Trần Liệt đáp: “Bạn bè.”

“Bạn bè mà mặc áo đấu của anh á? Ngày nào cũng đến đợi anh tập luyện? Lần trước cậu ấy còn suýt hôn anh nữa kìa.”

Tôi đứng ngoài cửa, không bước vào ngay.

Bên trong im lặng một chốc.

Giọng Trần Liệt rất trầm: “Sau này đừng lấy chuyện này ra đùa nữa.”

Đồng đội không phục: “Ai đùa chứ? Người ta rõ ràng là thích anh mà.”

Tim tôi bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

Tôi nghĩ, ngay cả người ngoài cũng nhìn ra được, Trần Liệt dù thế nào cũng nên suy nghĩ nghiêm túc rồi chứ.

Giây tiếp theo, hắn thở dài một hơi não nề.

“Dạo này trạng thái tinh thần của cậu ấy không được tốt.”

Đồng đội hỏi: “Không tốt chỗ nào cơ?”

Trần Liệt bắt đầu liệt kê từng khoản một.

“Gia đình nghi là bị phá sản, không nỡ mua quần áo.”

“Cơ eo bị teo, lại còn bị chứng hồi hộp tim đập nhanh không rõ nguyên nhân.”

“Mất ngủ kéo dài, thân nhiệt bất thường.”

“Từng nảy sinh khuynh hướng tự ngược đãi, muốn nhân lúc anh ngủ say để anh đè chết cậu ấy.”

“Mấy hôm trước còn định điền tên anh vào mục người liên hệ khẩn cấp, có khả năng là mắc phải căn bệnh nan y hiểm nghèo nào đó rồi.”

Cả phòng nghỉ rơi vào im lặng như tờ.

Một lúc lâu sau, có người run rẩy hỏi: “Không phải là bệnh nan y giai đoạn cuối đấy chứ?”

Trần Liệt nói với giọng nặng trĩu: “Anh nghi là phải, nhưng lòng tự trọng của cậu ấy cao lắm, không chịu thừa nhận đâu. Mấy đứa sau này gặp cậu ấy cứ cư xử tự nhiên một chút, đừng có kích động cậu ấy.”

Tôi đứng ngoài cửa, chiếc chìa khóa trong tay bị tôi siết chặt đến phát đau.

Chu Phóng từ đầu hành lang bên kia đi tới: “Sao mày không vào?”

Tôi nhét tọt chìa khóa vào tay nó.

“Sao sắc mặt mày khó coi thế?”

“Ung thư giai đoạn cuối.”

Chu Phóng ngơ ngác không hiểu gì.

Tôi quay người rời khỏi nhà thi đấu bóng rổ, lần đầu tiên không đứng đợi Trần Liệt tập luyện xong.

Tối hôm đó, hắn nhắn tin cho tôi: “Về ký túc xá chưa?”

Tôi trả lời: “Ừ.”

“Tim còn khó chịu không?”

“Không khó chịu.”

“Mất ngủ thì sao?”

“Khỏi rồi.”

“Sáng mai có tập luyện không?”

“Không tập nữa.”

Trần Liệt cách mấy phút sau mới nhắn lại: “Sao thế?”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, bỗng thấy bản thân mình trong suốt một tháng qua thật nực cười.

Mỗi một lần tôi chủ động lại gần, mỗi một câu tôi ám chỉ, mỗi một ánh mắt tôi tự cho là xinh đẹp quyến rũ, qua chỗ hắn đều biến thành một tập bệnh án nặng trịch.

Tôi không muốn thả thính nữa.

“Chẳng sao cả. Trước đây làm phiền cậu rồi, sau này sẽ không thế nữa.”

Hôm sau, tôi mang chiếc áo đấu đã giặt sạch sẽ bỏ vào túi giấy, đưa trả cho Trần Liệt.

Hắn không nhận: “Không phải đã tặng cho cậu rồi sao?”

“Tôi có tiền mua quần áo.”

“Tôi biết mà.”

“Tôi cũng không bị teo cơ.”

“Thế thì tốt quá.”

“Không bị bệnh tim, không có bệnh nan y, càng không muốn tự sát.”

Vẻ mặt Trần Liệt ngày càng cứng đờ.

Cuối cùng tôi chốt hạ: “Cũng không cần cậu ngủ cùng tôi nữa đâu.”

Hắn nhìn chằm chằm vào túi giấy, nửa ngày không nhúc nhích.

“Cậu giận à?”

“Không giận.”

“Thế sao đột nhiên lại…”

“Bởi vì khỏi bệnh hoàn toàn rồi.”

Tôi nhét túi giấy vào lòng hắn, dứt khoát quay người bỏ đi.

Kể từ ngày hôm đó, tôi không bao giờ bén mảng đến nhà thi đấu bóng rổ nữa.

Không đợi hắn tan học, không mang nước cho hắn, không nhắn tin lúc đêm muộn, cũng chẳng tìm cớ để đụng chạm vào người hắn nữa.

Hắn tập luyện xong gửi ảnh qua, tôi đáp lại đầy khách sáo: “Được đấy.”

Hắn bảo cổ tay bị đau, tôi giới thiệu khoa xương khớp của trạm y tế trường.

Hắn bảo ký túc xá mất nước, tôi gửi cho hắn khung giờ mở cửa của nhà tắm công cộng.

Hắn bảo buổi tối mất ngủ, tôi gửi trả nguyên văn đoạn ghi âm tóm tắt môn Sinh lý học Vận động mà hắn từng thu cho tôi về lại cho hắn.

Ngày thứ ba, Trần Liệt hỏi: “Dạo này cậu bận lắm à?”

Tôi đáp: “Cũng bình thường.”

Ngày thứ năm, hắn hỏi: “Tối nay đi ăn cơm không?”

Tôi bảo: “Hẹn với bạn cùng lớp rồi.”

Ngày thứ bảy, hắn xuất hiện ngay trước cửa phòng học chuyên ngành của tôi.

Tôi ôm sách bước ra, thấy hắn mặc độc một chiếc áo may ô màu đen đứng sừng sững giữa hành lang.

Bên ngoài trời rõ ràng chỉ có mười hai độ.

Tôi đi lướt qua người hắn, thuận miệng nhắc nhở: “Hở gió đấy.”

Trần Liệt vội đuổi theo: “Cậu không nhìn một cái à?”

“Nhìn cái gì?”

Tai hắn bắt đầu đỏ lên, ngón tay móc vào gấu áo may ô, kéo ngược lên một chút.

“Dạo này nhóm cơ lõi của tôi luyện tốt lắm đấy.”

Scroll Up