Ban đầu tôi định đẩy hắn ra, nhưng tay giơ lên rồi lại rơi xuống đặt lên eo hắn.

Tên này tuy một câu ám chỉ cũng chẳng hiểu, nhưng ôm thì quả thật rất thích.

Tôi vùi đầu trong lồng ngực hắn, buồn bực hỏi: “Cậu sẽ luôn ở bên tôi chứ?”

“Sẽ luôn ở bên.”

“Ngủ cùng tôi?”

Trần Liệt im lặng một lát, lại ôm tôi chặt hơn: “Cậu ngủ trên giường, tôi ngồi bên cạnh canh cho cậu.”

Đêm hôm đó, hắn thật sự ngồi bên mép giường canh cho tôi cả một đêm.

Tôi cố tình đá chăn ba lần, hắn đắp lại cho tôi cả ba lần.

Tôi đưa tay ra kéo hắn, hắn nắm chặt lấy tay tôi, tưởng là tôi sợ hãi.

Hai giờ sáng, tôi nhịn hết nổi, mở mắt ra hỏi: “Cậu có muốn lên đây không?”

“Không cần đâu.”

“Tôi lạnh.”

Hắn lục trong tủ lôi ra chiếc chăn thứ hai, đắp đè kín mít lên người tôi.

“Bây giờ thì sao?”

Tôi bị đè đến mức chỉ thò được mỗi khuôn mặt ra ngoài: “Sắp ngạt thở chết rồi.”

Trần Liệt vội vàng vén bớt một nửa ra: “Tôi xin lỗi.”

Tôi bảo: “Cậu hôn tôi một cái, có khi tôi khỏi bệnh luôn đấy.”

Hắn ngây người.

Tôi cứ ngỡ mọi chuyện cuối cùng cũng có chuyển biến tốt.

Trần Liệt đưa tay sờ trán tôi: “Cậu bắt đầu nói sảng rồi đấy. Có phải phát sốt rồi không?”

Tôi hoàn toàn từ bỏ ý định giao tiếp, xoay người quay lưng về phía hắn.

Sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy, hắn đã gục bên mép giường ngủ thiếp đi, tay vẫn nắm chặt cổ tay tôi, như thể sợ nửa đêm tôi sẽ lén lút đi tìm cái chết vậy.

Nhìn quầng thâm nhạt dưới mắt hắn, cơn giận trong tôi tiêu tan mất một nửa.

Nửa còn lại thì bùng cháy trở lại ngay sau khi hắn mở mắt ra.

Hắn hỏi: “Hôm nay còn suy nghĩ như tối qua nữa không?”

Tôi bảo: “Còn.”

Hắn căng thẳng hẳn lên: “Vẫn muốn bị tôi đè à?”

“Ừ.”

“Tôi đặt lịch tư vấn tâm lý cho cậu nhé.”

Tôi cầm gối ném hắn văng ra khỏi phòng ngủ.

Tháng đầu tiên theo đuổi Trần Liệt, tôi đem hết mọi chiêu trò có thể dùng ra dùng sạch một lượt.

Tôi bảo môi khô.

Hắn mua cho tôi một hộp son dưỡng môi, mỗi thỏi một mùi khác nhau, còn chu đáo tặng kèm mười que tăm bông dùng một lần.

Tôi bảo buổi tối mất ngủ, muốn nghe giọng hắn.

Hắn ghi âm bốn mươi phút tóm tắt trọng tâm môn Sinh lý học Vận động, tôi nghe đến phút thứ ba đã thành công rơi vào hôn mê sâu.

Tôi bảo trời lạnh, tay không có ai nắm.

Hôm sau hắn tặng tôi một đôi găng tay lót lông, lòng bàn tay còn có hạt cao su chống trượt.

Tôi cố tình đứng ở chỗ cao để hắn bế tôi xuống.

Hắn đẩy luôn cái xe kéo chuyên chở dụng cụ của Học viện Thể dục Thể thao qua.

Tôi hỏi hắn có thích đàn ông không.

Sắc mặt hắn biến đổi dữ dội, gặng hỏi có phải tôi bị ai trong trường quấy rối không, thậm chí còn đòi dắt tôi lên phòng bảo vệ để báo án.

Chu Phóng nghe xong mấy chuyện này, chỉ đưa ra một lời nhận xét duy nhất: “Hai đứa mày mà thành đôi được thì ông Tơ bà Nguyệt ít nhất cũng phải tính là bị tai nạn lao động.”

Tôi không tin vào cái sự trớ trêu này.

Trần Liệt rõ ràng biết đỏ mặt, biết né tránh ánh mắt tôi, hơi thở sẽ dồn dập mỗi khi tôi lại gần. Hắn không phải là không có chút cảm giác nào với tôi, chỉ là không dám tin chắc mà thôi.

Đã ám chỉ không ăn thua, vậy thì tôi chơi bài ngửa gần như nói thẳng toẹt ra luôn.

Hôm diễn ra trận chung kết giải bóng rổ toàn trường, Học viện Thể dục Thể thao giành chiến thắng.

Trận đấu kết thúc, Trần Liệt được đồng đội vây quanh ở giữa, nụ cười ngập tràn hơi thở thiếu niên.

Tôi ngồi ở hàng ghế đầu tiên, hắn nhìn thấy tôi xuyên qua đám đông, lập tức gạt mọi người ra chạy vội tới.

“Đợi lâu chưa?”

“Chưa.”

Tôi giơ tay lau vệt mồ hôi bên xương lông mày cho hắn, đầu ngón tay cố ý lướt dọc theo sườn mặt hắn xuống dưới, cuối cùng móc vào cổ áo đấu.

“Đi theo tôi qua đây.”

Trong phòng để dụng cụ không có ai.

Sau khi cánh cửa khép lại, tiếng reo hò ầm ĩ bên ngoài đã lùi xa.

Trần Liệt tựa lưng vào cửa, căng thẳng đến mức hai tay chẳng biết nên đặt vào đâu.

Tôi đứng trước mặt hắn, khoảng cách gần đến mức chỉ cần kiễng chân lên là có thể chạm môi.

“Hôm nay thắng trận rồi, muốn phần thưởng gì nào?”

“Không cần đâu.”

“Nhất định phải có.”

Trần Liệt nghĩ ngợi một lát: “Thịt bò kho ở tầng hai nhà ăn nhé.”

“Trừ đồ ăn ra.”

“Băng bảo vệ đầu gối mới?”

“Trừ đồ dùng thể thao ra.”

“Thế cậu photo giúp tôi một bản vở ghi Toán cao cấp được không?”

Tôi nhìn chằm chằm hắn, bỗng nhiên bật cười.

Trần Liệt bị nụ cười của tôi làm cho càng thêm bối rối: “Đều không được à?”

“Trần Liệt, tôi có thể cho cậu một phần thưởng mà chỉ có bạn trai mới nhận được thôi.”

Tôi kiễng chân lên, bờ môi dừng lại ngay sát khóe miệng hắn.

Hơi thở của hắn ngưng bặt.

Tôi có thể cảm nhận được bàn tay đang buông thõng bên người hắn siết chặt lại, cũng có thể cảm nhận được cả người hắn nóng rực lên như một hòn than.

“Muốn không?” Tôi hỏi.

Trần Liệt nhìn tôi, yết hầu trượt lên xuống kịch liệt.

Tôi đợi ba giây.

Năm giây.

Mười giây.

Cuối cùng hắn cũng mở miệng: “Có phải cậu muốn điền tên tôi vào mục người liên hệ khẩn cấp không?”

Tôi từ từ hạ gót chân xuống.

“Cái gì cơ?”

“Dạo này cậu hay bị tức ngực, lại mất ngủ, còn có khuynh hướng tự ngược đãi nữa.” Trần Liệt nghiêm túc phân tích, “Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thật, bệnh viện có thể gọi điện cho tôi trước.”

Tôi nhìn trân trân vào hắn: “Cái này mà tính là phần thưởng á?”

“Người bình thường không được điền đâu.” Hắn bảo, “Chỉ có quan hệ đặc biệt thân thiết mới được thôi.”

“Cho nên cậu nghĩ vừa nãy tôi kiễng chân áp sát lại gần cậu là để…”

“Là có bệnh tình quan trọng muốn ghé tai nói nhỏ cho tôi biết đúng không?”

Scroll Up