Trần Liệt sợ tới mức vội vàng giật phăng đôi găng tay ra.
“Có nghiêm trọng không? Khó chịu ở đâu thế?”
“Ở ngực.”
Tôi xoay người lại, nắm lấy tay hắn, từ từ áp chặt vào vị trí trái tim mình.
“Đập nhanh lắm.”
Lòng bàn tay Trần Liệt dán chặt vào ngực tôi, cả người hắn như bị ai đó bấm nút tạm dừng.
Tôi nhìn hắn ở khoảng cách cực gần.
“Cậu cảm nhận được chưa?”
“Cảm nhận được rồi.”
“Tại sao lại đập nhanh như thế?”
Sắc mặt Trần Liệt đột ngột biến đổi.
Tôi cứ ngỡ rốt cuộc hắn cũng nhận ra đây là rung động.
Giây tiếp theo, hắn khom lưng, một tay luồn xuống khoeo chân, một tay ôm lấy lưng tôi, bế bổng tôi lên.
Tôi bất ngờ không kịp đề phòng, đành phải vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn: “Cậu làm cái gì đấy?!”
“Đi trạm y tế.”
“Thả tôi xuống!”
“Tim đập nhanh thế này không được cử động lung tung.”
“Tôi không có bệnh!”
“Đừng có cậy mạnh.”
Mấy chục con người bên bể bơi đồng loạt trố mắt nhìn chúng tôi.
Trần Liệt cứ thế bế xốc tôi – người chỉ mặc độc một chiếc quần bơi – phi một mạch thẳng tới trạm y tế trường.
Tôi vùi chặt mặt vào hõm cổ hắn, thực sự không biết rốt cuộc mình nên xấu hổ hay nên giết người diệt khẩu nữa.
Bác sĩ nghe xong lời miêu tả của Trần Liệt, đo nhịp tim cho tôi, rồi lại nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau của chúng tôi.
“Tim không có vấn đề gì cả.”
Trần Liệt vẫn không yên tâm: “Nhưng vừa nãy tim cậu ấy đập nhanh lắm ạ.”
Bác sĩ hỏi: “Bắt đầu đập nhanh từ lúc nào?”
Tôi lạnh lùng đáp: “Từ sau khi cậu ta đặt tay lên ngực cháu.”
Phòng khám im ắng mất một giây.
Bác sĩ tháo kính mắt xuống, nhìn Trần Liệt với ánh mắt đầy thâm ý: “Thế thì sau này cậu đặt thêm vài lần nữa xem sao, tiện theo dõi luôn.”
Trần Liệt vậy mà lại gật đầu cái rụp vô cùng nghiêm túc: “Có cần ghi chép lại số liệu không ạ?”
Tôi nhắm tịt mắt lại.
Rời khỏi trạm y tế, hắn vẫn còn cắm cúi nghiên cứu phiếu khám bệnh.
“Bác sĩ bảo không sao, nhưng sau này có chỗ nào khó chịu cậu nhất định phải nói cho tôi biết đấy nhé.”
Tôi dừng bước: “Trần Liệt, cậu đã bao giờ nghĩ rằng, tim tôi đập nhanh là vì cậu chưa?”
Hắn cũng dừng lại.
Hai đứa đứng dưới bóng râm, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi lốm đốm trên gương mặt hắn.
Trần Liệt nhìn tôi rất lâu, cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Tôi tạo cho cậu nhiều áp lực quá à?”
“…”
“Có phải kế hoạch tập luyện nghiêm khắc quá không?”
Tôi giật phăng tờ phiếu khám bệnh, vò nát thành một cục rồi ném thẳng vào ngực hắn.
Tối hôm đó, hắn gửi cho tôi một bản kế hoạch tập luyện đã được điều chỉnh lại.
Cường độ giảm đi ba mươi phần trăm, dòng ghi chú viết: “Chăm sóc trái tim, tiến hành tuần tự từng bước.”
Tháng Mười, ký túc xá trường bị cắt nước để bảo trì.
Đây là một cơ hội ngàn năm có một.
Tôi có một căn hộ nhỏ ở gần trường, bình thường thỉnh thoảng cũng qua đó ở. Chiều hôm đó, tôi đứng đợi Trần Liệt trước cửa nhà thi đấu bóng rổ.
Lúc hắn chạy ra, trên người vẫn còn bốc hơi nóng hầm hập.
Tôi bảo: “Tối nay sang chỗ tôi tắm đi.”
“Nhà cậu á?”
“Ừ.”
“Chỉ có hai đứa mình thôi à?”
Tôi nhìn hắn: “Cậu còn muốn dẫn theo ai nữa?”
Tai Trần Liệt lại đỏ lên.
Hắn đi theo tôi về căn hộ, tắm xong thì mặc bộ đồ mặc nhà màu đen tôi đã chuẩn bị từ trước.
Kích cỡ hơi nhỏ một chút, lớp vải dán sát vào bờ vai và lưng hắn, dưới cạp quần lộ ra đường nhân ngư rõ mồn một.
Tôi tắm lâu hơn bình thường.
Lúc bước ra ngoài, tôi chỉ mặc một chiếc áo ngủ màu trắng rộng thùng thình, cổ áo trễ sang một bên, để lộ nửa đoạn xương quai xanh.
Trần Liệt đang quỳ trên sàn phòng khách trải thảm yoga.
Tôi dựa vào khung cửa: “Cậu đang làm gì đấy?”
“Trải chỗ ngủ dưới đất.”
“Điều hòa phòng khách hỏng rồi.”
“Tôi không sợ nóng.”
“Có muỗi.”
“Da tôi dày.”
Tôi đi đến trước mặt hắn, đá văng chiếc gối kia đi.
“Giường của tôi đủ chỗ cho hai người nằm.”
Động tác trên tay Trần Liệt khựng lại.
Hắn ngước lên nhìn tôi, tầm mắt lướt từ mắt cá chân tôi lên thẳng tận cổ áo, rồi vội vã dời đi nơi khác.
“Tướng ngủ của tôi xấu lắm.”
“Chật một tí cũng không sao.”
“Có sao chứ.” Vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm túc, “Cậu gầy thế này, tôi lật người có khi đè gãy xương cậu mất.”
Tôi cố nhịn: “Tôi không sợ.”
“Gãy xương đau lắm.”
“Tôi chính là muốn để cậu đè đấy.”
Câu này đã không thể coi là ám chỉ được nữa rồi.
Trần Liệt bỗng ngẩng phắt đầu lên.
Tôi đứng dưới ánh đèn, lặng lẽ nhìn hắn, đợi hắn bước qua đây.
Sắc đỏ trên mặt hắn dần dần rút cạn, thay vào đó là sự bàng hoàng và lo lắng tột cùng.
“Hứa Thanh Yến.”
“Sao?”
“Có phải cậu nảy sinh khuynh hướng tự ngược đãi bản thân rồi không?”
“…”
“Dạo này cậu hết thiếu tiền, teo cơ, lại xuất hiện chứng hồi hộp tim đập nhanh. Có phải kết quả kiểm tra không tốt nên cậu không muốn sống nữa đúng không?”
Tôi tức đến mức đạt tới cảnh giới bình thản: “Phải đấy.”
Trần Liệt đứng bật dậy, ôm chầm lấy tôi vào lòng.
Vòng tay của hắn siết rất chặt, nhịp tim hắn dán sát bên tai tôi, từng nhịp từng nhịp chấn động đến mức làm tôi tê dại.
“Đừng làm chuyện dại dột.” Hắn trầm giọng nói, “Bệnh gì cũng chữa được hết. Tiền không đủ tôi sẽ nghĩ cách, nhà cậu có chuyện tôi cũng có thể giúp.”

