Thực tế đã chứng minh, đây là phán đoán lạc quan nhất từ trước đến nay của tôi.
Cuối tháng Chín, trường tổ chức kiểm tra thể lực.
Tôi cố tình mặc một chiếc áo thể thao màu đen khoét hở một bên eo. Chiếc áo không hề hở hang quá mức, chỉ để lộ ra một đoạn eo trắng muốt mỗi khi giơ tay lên.
Tôi đi lướt qua trước mặt Trần Liệt ba lần.
Lần thứ nhất, hắn đang ép chân cho đồng đội.
Lần thứ hai, hắn đang chỉnh đồng hồ bấm giờ.
Lần thứ ba, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy tôi.
Tầm mắt hắn dừng lại ở eo tôi, trân trân nhìn suốt năm giây.
Tôi mang tâm trạng rất tốt bước tới: “Đẹp không?”
Trần Liệt cau mày: “Hở gió.”
“…”
“Hôm nay trời trở lạnh, cậu không thấy rét à?”
“Không rét.”
Tôi chẳng buồn vòng vo nữa, trực tiếp kéo tay hắn, áp thẳng vào bên eo mình.
Bàn tay của Trần Liệt to lớn, nhiệt độ rất ấm, gần như có thể ôm trọn nửa vòng eo của tôi. Cả người hắn cứng đờ, đầu ngón tay không dám nhúc nhích dù chỉ một li.
Tôi ngước nhìn hắn, giọng hạ xuống rất khẽ: “Mềm không?”
Lần này mà còn không hiểu nữa thì hắn không phải thiếu kinh nghiệm, mà là hết thuốc chữa.
Yết hầu của Trần Liệt khẽ giật.
Tôi kiên nhẫn đứng chờ.
Một lát sau, hắn cẩn thận bóp nhẹ eo tôi, nét mặt dần trở nên nghiêm trọng.
“Hứa Thanh Yến.”
“Hửm?”
“Có phải cậu bị teo cơ rồi không?”
Gió từ sân vận động thổi qua lồng lộng.
Tôi nghi ngờ tai mình có vấn đề: “Cậu nói cái gì cơ?”
“Trên eo chẳng có tí lực nào cả.” Trần Liệt lại ấn thêm một cái, giọng điệu càng thêm chắc nịch, “Bình thường cậu không tập thể dục đúng không?”
Tôi vô cảm buông tay hắn ra.
“Ngày nào tôi cũng đi bộ.”
“Cái đó không tính là rèn luyện sức mạnh.”
“Tôi còn leo cầu thang nữa.”
“Hiệu quả có hạn.”
Trần Liệt móc điện thoại ra, mở phần ghi chú, lên kế hoạch tập luyện cho tôi ngay tại chỗ.
“Thứ hai tập nhóm cơ lõi, thứ tư tập thân dưới, thứ sáu tập cardio. Cậu gầy quá, phải bổ sung thêm đạm nữa.”
Tôi nhìn hắn gõ chữ: “Tôi không muốn tập.”
“Không tập sau này dễ bị đau lưng lắm.”
“Bây giờ đã đau rồi.”
Hắn lập tức buông điện thoại xuống: “Sao mà bị thế?”
“Bị cậu chọc tức chết đấy.”
Sáu giờ rưỡi sáng hôm sau, Trần Liệt có mặt đúng giờ dưới chân tòa ký túc xá của tôi.
Trên vai hắn vác thảm yoga, tay trái xách trứng gà và sữa tươi, tay phải cầm một hộp bột whey protein.
Tôi đứng sau rèm cửa nhìn hắn năm phút, rồi gửi tin nhắn: “Cút.”
Trần Liệt trả lời: “Cáu kỉnh lúc mới ngủ dậy thế này có thể là do thiếu ngủ. Tối nay ngủ sớm một chút nhé.”
Tôi chặn nick hắn luôn.
Mười phút sau, cửa phòng ký túc xá vang lên tiếng gõ.
Trần Liệt đứng ngoài cửa, thở dốc nhè nhẹ, rõ ràng là vừa chạy một mạch từ tầng một lên.
“Sao cậu lại xóa tôi rồi?”
“Trượt tay.”
“Thế kết bạn lại đi.”
“Không thèm.”
Hắn chắn ngay cửa không chịu đi, thân hình mét chín to đùng, tủi thân như chú chó bự bị chủ đuổi ra khỏi nhà.
Chu Phóng thò đầu ra từ sau lưng tôi: “Hay là mày giải thích trước xem, tại sao sờ eo người ta xong hôm sau lại vác bột protein đến tặng hả?”
Trần Liệt nói như lẽ đương nhiên: “Cơ lõi của cậu ấy yếu quá.”
Chu Phóng bịt miệng lùi thẳng vào trong phòng.
Tôi bảo: “Trần Liệt.”
“Ừ.”
“Bắt đầu từ hôm nay, cấm cậu đi kể với người khác là cậu từng sờ eo tôi.”
Hắn gật đầu lia lịa ngay: “Hiểu rồi. Bảo vệ quyền riêng tư của cậu.”
Tôi nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Cậu nghĩ đây chỉ là vấn đề riêng tư thôi à?”
“Chứ còn gì nữa?”
Tôi kết bạn lại WeChat với hắn, đổi biệt danh từ “Anh đẹp trai da ngăm” thành “Bác sĩ Trần”.
Tuần thứ ba theo đuổi Trần Liệt, tôi quyết định đổi chiến lược.
Nâng cấp mức độ ám chỉ lên một bậc nữa.
Trước giờ học bơi, tôi cầm tuýp kem chống nắng ngồi xuống cạnh hắn.
Trần Liệt đang cúi đầu buộc dây giày, bờ vai và lưng được chiếc áo thể thao sát nách phác họa nên những đường nét tuyệt đẹp.
Tôi dùng mũi chân chạm nhẹ vào bắp chân hắn: “Bôi hộ tôi với.”
“Bôi chỗ nào?”
Tôi xoay lưng lại, giơ ngón tay chỉ chỉ.
“Sau lưng với không tới.”
Trần Liệt im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng thở ngày một nặng nề của hắn.
Tôi quay đầu lại nhìn hắn: “Sao còn chưa bắt đầu?”
“Tay tôi thô.”
“Tôi đâu có sợ đau.”
Tôi cố tình xích lại gần trước mặt hắn một chút, đè thấp giọng: “Mạnh tay một chút cũng không sao đâu.”
Mặt Trần Liệt đỏ đến mức cuối cùng cũng lộ rõ trên làn da ngăm đen ấy.
Hắn cầm lấy tuýp kem chống nắng: “Cậu quay người lại trước đi.”
Tôi hài lòng xoay người lại.
Không lâu sau, một thứ lành lạnh dán lên bờ vai và lưng tôi.
Nhưng cảm giác tiếp xúc lại sai sai.
Tôi cúi đầu nhìn sang bên cạnh, phát hiện Trần Liệt đang đeo một đôi găng tay cao su y tế màu xanh lam.
“Sao cậu lại đeo găng tay?”
“Vệ sinh.”
“Tháo ra.”
“Tôi vừa mới cầm bóng rổ, trên tay nhiều vi khuẩn lắm.”
“Tôi bảo cậu tháo ra.”
Hắn ngập ngừng: “Sẽ bị nhiễm trùng đấy.”
Tôi hít sâu một hơi: “Tôi bị dị ứng cao su.”

