Tôi mặc áo thi đấu của hắn, ngồi trên giường hắn hỏi: “Tối nay có muốn ngủ chung không?”

Trần Liệt nhìn chằm chằm vào đôi chân lộ ra dưới gấu áo của tôi, yết hầu trượt lên trượt xuống ba lần.

Tôi cứ tưởng con gấu ngốc da ngăm này cuối cùng cũng khai sáng rồi.

Ai ngờ hắn bấm máy gọi ngay cho trạm y tế trường: “Bác sĩ ơi, bạn em dạo gần đây ban đầu thì tức ngực, sau đó teo cơ, bây giờ lại nảy sinh khuynh hướng tự ngược đãi bản thân. Đúng rồi ạ, cậu ấy muốn nhân lúc em ngủ say để em lật người đè chết cậu ấy.”

Lần đầu tiên tôi gặp Trần Liệt là ở trận đấu bóng rổ vào đợt khai giảng năm hai.

Hắn là tiền đạo chủ lực của Học viện Thể dục Thể thao, làn da phơi nắng thành màu mật ong khỏe khoắn, vai rộng chân dài, lúc bật nhảy lên ném rổ, vạt áo thi đấu bị gió thổi tung, để lộ một đoạn eo bụng săn chắc.

Trên khán đài vang lên một tràng la hét chói tai.

Tôi ngồi ở hàng ghế đầu tiên, cúi đầu gửi tin nhắn cho thằng bạn cùng phòng Chu Phóng: “Cậu bên trái tên là gì thế?”

Chu Phóng nhìn theo hướng mắt tôi: “Cậu nào cơ?”

“Số mười.”

“Trần Liệt. Dân Thể dục Thể thao, nghe nói trong đầu tám mươi phần trăm là bóng rổ, hai mươi phần trăm còn lại dùng để nhớ thực đơn nhà ăn.”

Tôi ngước mắt lên, vừa vặn nhìn thấy Trần Liệt ném vào một quả ba điểm.

Hắn xoay người chạy về nửa sân mình, mồ hôi men theo cằm chảy xuống cổ áo, cười rạng rỡ như chú chó lớn vừa chạy nhảy thỏa thích dưới ánh mặt trời.

Tôi cất điện thoại đi: “Khá đáng yêu.”

Chu Phóng suýt chút nữa sặc nước khoáng chết tươi.

“Hứa Thanh Yến, không phải mày thích người thông minh à?”

“Tao nói thế bao giờ?”

“Lần trước có người theo đuổi mày, mày bảo không thích người đầu óc rỗng tuếch.”

“Tao chỉ là không thích cậu ta thôi.” Tôi nhìn Trần Liệt vừa lui về phòng thủ vừa hét lớn nhắc đồng đội bọc lót, “Đầu óc rỗng tuếch chỉ là cái cớ tạm thời lôi ra gánh tội thay thôi.”

Chu Phóng im lặng vài giây rồi giơ ngón tay cái về phía tôi.

Chu Phóng bảo khuôn mặt này của tôi có khuyết điểm lớn nhất là trông thì câu người, nhưng biểu cảm lúc nào cũng như thể sắp sửa bấm máy báo cảnh sát.

Lời này ngẫm lại cũng có lý. Người nhờ nó đưa thư tình, xin WeChat của tôi không ít, nhưng kẻ dám thật sự bước đến trước mặt tôi để tỏ tình thì chẳng được mấy ai.

Trận đấu kết thúc, tôi cầm một chai nước đi ra rìa sân.

Trần Liệt vừa nhảy từ trên người đồng đội xuống, tóc mái trước trán ướt đẫm. Nhìn thấy tôi, hắn sững người thấy rõ.

“Tìm tôi à?”

“Ừ.”

Tôi đưa chai nước qua.

Đồng đội của hắn lập tức bắt đầu hú hét ầm ĩ trêu chọc.

Trần Liệt quay đầu quát một câu “Cút đi”, đợi đến lúc quay lại thì vành tai đã đỏ ửng.

Da ngăm đỏ tai thì không rõ lắm, nhưng tôi vẫn nhìn ra rành rành.

Tôi bỗng nhiên nổi hứng muốn trêu chọc hắn.

Hắn vặn nắp chai ngửa đầu tu nước, tôi đưa tay ra, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau vệt mồ hôi bên cạnh yết hầu của hắn.

Trần Liệt sặc nước ngay tại trận.

Tôi không rút tay về ngay, đầu ngón tay dừng lại bên hõm cổ hắn hai giây, ngước mặt lên hỏi: “Chiếc áo đấu trên người cậu, có thể cho tôi mặc không?”

Hắn ho đến mức lồng ngực rung lên bần bật: “Bây giờ á?”

“Ừ.” Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, “Tôi muốn mặc áo của cậu.”

Trần Liệt im bặt.

Hắn cúi đầu nhìn tôi, yết hầu nhấp nhô một cái, đột nhiên túm lấy vạt áo rồi cởi phăng ra.

Ban đầu tôi chỉ định trêu hắn thôi, không ngờ hắn lại cởi thật, bản thân tôi nhất thời cũng ngẩn cả người.

Dưới ánh mặt trời, từng đường nét cơ bắp trên thân trên của hắn rõ ràng đến mức quá đáng, mồ hôi men theo cơ bụng trượt dài xuống dưới. Tôi ép ánh mắt mình phải dừng lại trên mặt hắn, đưa tay ra đón lấy áo.

Trần Liệt lại vo tròn chiếc áo lại, vứt thẳng vào thùng rác bên cạnh.

“Toàn mồ hôi, chua lòm rồi, không mặc được đâu.”

Hắn lục lọi trong túi thể thao lấy ra một bộ đồng phục mới tinh được gấp gọn gàng phẳng phiu, nhét tọt vào lòng tôi.

“Chiếc này chưa mặc bao giờ, cậu cầm lấy đi.”

Tôi ôm chiếc áo thi đấu còn phảng phất mùi nước giặt, tâm trạng cũng không tệ lắm.

Ít nhất thì hắn cũng đã đưa áo dự phòng cho tôi.

“Có cần trả lại không?” Tôi hỏi.

“Không cần.”

“Vậy sau này tôi chỉ mặc áo của cậu thôi nhé?”

Tai Trần Liệt càng đỏ hơn.

Hắn nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, đột nhiên hạ thấp giọng: “Có phải cậu thiếu tiền sinh hoạt không?”

“Gì cơ?”

“Không có tiền mua quần áo à?”

Nụ cười trên mặt tôi dần dần tắt ngấm.

Trần Liệt dường như càng chắc chắn thêm suy đoán của mình, nét mặt trở nên vô cùng nghiêm túc.

“Không sao đâu, mỗi tháng tôi đều có tiền trợ cấp thi đấu. Cậu cần gì cứ bảo tôi, đừng có đi dính vào mấy trò vay nặng lãi sinh viên.”

“Trông tôi nghèo lắm à?”

“Có tiền thì sao phải mặc đồ của tôi?”

Hắn hỏi với vẻ cực kỳ chân thành.

Tôi nhìn hắn chằm chằm mười giây đồng hồ, rốt cuộc cũng hiểu tại sao Chu Phóng lại bảo trong đầu hắn toàn là bóng rổ.

“Bởi vì tôi biến thái đấy.”

Vẻ mặt Trần Liệt chấn động mạnh.

Tôi ôm áo đấu quay người bước đi luôn.

Hắn đuổi theo sau, nhỏ giọng bảo: “Không sao đâu, tôi sẽ không kể cho người khác biết đâu mà.”

Chiều hôm đó, tôi mặc áo đấu của hắn về ký túc xá.

Chu Phóng vừa nhìn thấy thì phấn khích đến mức suýt ngã từ trên giường xuống đất.

“Cưa đổ rồi à?”

Tôi giơ năm trăm tệ Trần Liệt vừa chuyển khoản cho tôi lên cho nó xem.

Lời nhắn chuyển khoản ghi rõ: “Ăn cơm trước đi, đừng để bị đói.”

Chu Phóng câm nín.

Tôi bảo: “Hắn tưởng nhà tao phá sản rồi.”

Giây tiếp theo, Chu Phóng đập đầu xuống giường, ôm bụng cười ngặt nghẽo đến mức cả cái giường rung bần bật.

Tôi mặt không cảm xúc nhìn nó: “Buồn cười lắm à?”

Tiếng cười của Chu Phóng vừa dứt lại bùng nổ lần nữa.

Lẽ ra tôi nên dừng lại đúng lúc để cắt lỗ.

Nhưng ngoại hình của Trần Liệt thật sự quá hợp gu tôi.

Đáng nói hơn là bình thường hắn chẳng chậm chạp chút nào.

Trên sân tập có người va vào đồng đội, hắn chỉ liếc mắt một cái là biết đối phương có cố ý hay không; môn Giải phẫu Vận động của khoa, lần nào thi hắn cũng lọt top 3; máy tính của tôi hỏng, hắn tháo nắp lưng ra ngó nghiêng năm phút, thay một thanh RAM là sửa xong ngay.

Tôi hỏi: “Cậu còn biết sửa máy tính nữa cơ à?”

Hắn đáp: “Kinh phí đội bóng ít ỏi, cái gì cũng phải tự mình biết một chút.”

Tôi nhìn chằm chằm vào ngón tay đang cúi đầu vặn ốc vít của hắn, chợt nhận ra tên này không phải không hiểu mấy lời ám chỉ.

Hắn chắc chỉ là chưa yêu đương bao giờ, thiếu kinh nghiệm mà thôi.

Chỉ cần tôi biểu hiện rõ ràng hơn chút nữa, sớm muộn gì hắn cũng sẽ hiểu ra.

Scroll Up