Lâm Mặc lại kéo tay tôi lại, không nói không rằng đặt lên ngực mình, mặt không đổi sắc nhìn ra cửa:
“Cha mẹ, hai người làm phiền bọn con nghỉ ngơi rồi.”
Mẹ Lâm cười gượng, vừa lùi ra ngoài vừa đóng cửa:
“Xin lỗi, xin lỗi! Không cố ý đâu. Hai đứa tiếp tục, tiếp tục đi——”
“Chú Lâm, cô Lâm, không phải như hai người nghĩ đâu! Cháu với cậu ấy không có…”
“Rầm!”
Cửa đóng lại.
Căn bản không có ai nghe tôi giải thích.
Trong phòng lại rơi vào im lặng.
Tôi và Lâm Mặc bốn mắt nhìn nhau.
Cậu ấy cong môi, hạ thấp giọng:
“Vậy chúng ta… tiếp tục nhé?”
Tôi cầm gối ném thẳng vào mặt cậu ấy:
“Tiếp tục cái đầu cậu! Tôi mới không…”
Sau gáy bị giữ lại.
Những lời còn lại lập tức bị chặn hết.
Sau khi nụ hôn kết thúc, tôi thở hổn hển, đầu óc vì thiếu oxy mà choáng váng, cả người cứ như đang ngâm trong nước ấm.
Lâm Mặc vuốt ve mu bàn tay tôi, giọng nói ngọt ngào đến mê hoặc:
“Để cậu ở trên nhé, được không?”
Tôi cũng chẳng biết dây thần kinh nào bị chập, ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu.
Ngày hôm sau, cả người tôi như vừa bị xe tải cán qua, đến dũng khí xuống giường cũng không có.
Lâm Mặc lại thần thanh khí sảng, từ khóe mắt đến đuôi mày đều tràn đầy vẻ thỏa mãn.
Lúc ăn sáng, mẹ Lâm chu đáo đặt một tấm đệm mềm thật dày lên ghế của Lâm Mặc.
Lâm Mặc nhận lấy, quay người lót xuống dưới mông tôi.
Cha Lâm mẹ Lâm đồng loạt nhìn cậu ấy.
Sau đó lại đồng loạt nhìn tôi.
Ánh mắt từ khiếp sợ dần dần chuyển thành một loại thấu hiểu vi diệu.
Cha Lâm thậm chí còn lén giơ ngón cái với con trai.
Tôi giả vờ không nhìn thấy, cúi đầu uống cháo.
Đúng lúc ấy, ngoài sân lại xuất hiện một vị khách không mời mà tới.
Hứa Miểu.
Kẻ đầu sỏ đẩy tôi xuống hồ.
Lúc này mắt cậu ta đỏ hoe, dáng vẻ đáng thương vô cùng.
Tôi theo bản năng rụt người ra sau Lâm Mặc.
Tên điên nhỏ này nhìn thì vô hại, nhưng lúc ra tay thật sự muốn lấy mạng người.
Lâm Mặc nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng siết một cái.
Không ngờ Hứa Miểu lại “bịch” một tiếng, thẳng tắp quỳ xuống trước mặt tôi.
“Xin lỗi, tôi sai rồi.”
Cậu ta cúi đầu, giọng nghẹn ngào:
“Tôi không nên ghen tị với cậu… không nên đẩy cậu xuống hồ…”
Nói xong, cậu ta lập tức bò dậy rồi quay người chạy mất.
Tôi ngây người tại chỗ, đầu đầy dấu hỏi.
Mẹ Lâm thở dài:
“Đứa nhỏ này thật là… từ bé đã là trẻ mồ côi, cũng đáng thương.”
“Hồi nhỏ thường xuyên sang nhà cô chú ăn ké, cho nên… con dâu à, cháu đừng để bụng nhé. Lâm Mặc nhà cô với nó thật sự chẳng có gì đâu.”
Sau này tôi mới biết, Hứa Miểu bị phạt quỳ trong từ đường và ăn năm mươi roi.
Nghĩ đến dáng vẻ thiếu niên trắng trẻo kia bị đánh đến da thịt rách nát, tôi vậy mà… hơi đau lòng.
Có lẽ tôi thật sự đã bị đám cáo này đồng hóa rồi.
10
Lần nữa nhìn thấy Hứa Miểu là ở bên giếng cũ ngoài sân.
Cậu ta biến thành một con cáo hồng toàn thân đầy thương tích, thoi thóp nằm bẹp ở đó.
Tôi đi ngang qua ba lần.
Ba lần đều giả vờ không nhìn thấy.
Nhưng vừa nghĩ đứa nhỏ này vốn là trẻ mồ côi, lại bị đánh đến da thịt rách nát, chẳng có ai chăm sóc, cuối cùng tôi vẫn không đành lòng.
Tôi lén ôm nó vào phòng, giấu dưới gầm giường.
Chải lông cho nó, cho uống sữa, thay thuốc, lau gương mặt cáo đẫm nước mắt suốt ba ngày.
Khó khăn lắm mới nuôi đến mức có thể chạy nhảy.
Tên này lại nhân lúc tôi ngủ trưa, nhanh như chớp chạy mất.
Đúng là đồ không có lương tâm.
Thời hạn một tháng rất nhanh đã tới.
Lâm Mặc giữ lời, đưa tôi trở về bên cha mẹ nuôi.
Cha mẹ nuôi của tôi tiếp nhận chuyện “Lâm Mặc là bạn trai tôi” một cách trơn tru đến mức còn hơn cả tôi.
Tạm thời tôi vẫn chưa dám nói cho họ biết Lâm Mặc là yêu quái, càng không dám nhắc tới ngôi trường toàn yêu thú kia.
Cho đến một ngày, họ nhặt được bên ngoài một con cáo màu hồng.
Chỉ liếc mắt một cái, tôi đã nhận ra.
Hứa Miểu.
Lâm Mặc lập tức như gặp đại địch, kéo tôi ra sau lưng:
“Hứa Miểu, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không thích cậu. Đừng tiếp tục dây dưa với tôi nữa!”
Thế nhưng Hứa Miểu biến thành hình người.
Câu đầu tiên vừa mở miệng đã khiến tất cả mọi người ngây ra.
“Tôi không tới tìm cậu. Tôi tới tìm anh ấy.”
Không khí lập tức yên tĩnh.
“Tôi nghĩ kỹ rồi. Nếu cậu có thể tìm con người làm bạn đời, vậy tại sao tôi lại không thể?”
Càng nói cậu ta càng hùng hồn, nhưng mặt lại càng lúc càng đỏ.
“Hơn nữa, lúc tôi bị thương là anh ấy chăm sóc tôi. Anh ấy s / ờ khắp người tôi, còn nhìn cả… Tôi đã là cáo của anh ấy rồi.”
Tôi:
“…”
Ánh mắt Lâm Mặc chậm rãi chuyển sang tôi.
Chẳng khác nào người vợ cả vừa bị giẫm trúng đuôi, lạnh lùng nhìn tiểu tam ngang nhiên tìm tới cửa và người chồng ngoại tình.
“Không phải, tôi không có…”
Tôi luống cuống định giải thích.
Hai người kia chẳng ai chịu nghe.
Hứa Miểu đã tự mình lên kế hoạch cho tương lai của chúng tôi:
“Sau này tôi sẽ ở bên cạnh con người này. Tuy anh ấy hơi yếu, nhưng kỹ thuật chải lông cũng tạm được. Tôi sẽ săn thú cho anh ấy, bắt thỏ cho anh ấy, sau đó để anh ấy sinh cho tôi một đám cáo con.”
Tôi:
“…”
Lâm Mặc:
“…”
Tôi đẩy Lâm Mặc một cái:

