“Nghiệp do cậu gây ra thì cậu tự giải quyết. Với cả nói trước, tôi không sinh được cáo con.”

Lâm Mặc day trán, hít sâu một hơi:

“Hứa Miểu, trước đây tôi lừa cậu thôi. Trong thế giới con người, đàn ông cũng không thể sinh con.”

Hứa Miểu chớp mắt.

Rõ ràng một chữ cũng chẳng tin.

Cậu ta kiêu ngạo ngẩng cằm, chỉ vào chiếc vòng cổ màu đỏ trên cổ:

“Tôi mặc kệ. Dù sao cha mẹ anh ấy đã đồng ý cho tôi ở lại, còn đeo cái này cho tôi nữa. Đây là dấu hiệu của gia tộc các người đúng không? Cậu không có chứ gì?”

Tôi muốn nói lại thôi.

Trên chiếc vòng cổ kia rõ ràng viết bốn chữ:

“Dành riêng cho thú cưng.”

Mẹ tôi chỉ coi nó là một con Samoyed bị nhuộm màu thôi.

Nhưng Hứa Miểu lại bày ra vẻ mặt đắc ý “tôi thắng rồi”.

Lâm Mặc chậm rãi quay đầu, dùng ánh mắt gần như tủi thân nhìn tôi.

“Tôi cũng muốn.”

Tôi:

“…”

Từng đứa từng đứa một.

Rốt cuộc bị làm sao vậy?

Ông đây không làm nữa!

Scroll Up