Tề Tần Hạo nhướng mày:
“Hai đứa còn chưa động phòng, tính là vợ kiểu gì? Hơn nữa vừa rồi cậu ấy ôm tôi, vừa cọ vừa đánh dấu. Theo quy tắc, sau này cậu ấy chính là vợ tôi. Cháu phải gọi cậu ấy là mợ.”
“Đánh dấu??”
Tôi và Lâm Mặc đồng thanh.
Tề Tần Hạo ôm mặt, vậy mà còn làm ra vẻ thẹn thùng:
“Thì là… vừa rồi cậu ấy cứ dùng mặt cọ lên tuyến mùi của tôi, bây giờ khắp người tôi đều là mùi của cậu ấy rồi. Như vậy còn không phải đánh dấu sao?”
Tôi:
“…”
Tôi chỉ sốt đến hồ đồ, tưởng đó là túi nước lạnh thôi mà!!
“Không phải, tôi không có… tôi không biết đó là anh…”
Tề Tần Hạo bày ra vẻ mặt tủi thân, chớp mắt một cái lại biến thành nụ cười đùa cợt:
“Quả nhiên con người chẳng có ai tốt đẹp. Hay là… để tôi ăn luôn nhé?”
Xung quanh Lâm Mặc lập tức tỏa ra khí lạnh.
Cậu ấy gằn từng chữ:
“Tôi gọi anh một tiếng cậu là vì kính trọng anh. Anh còn dám có ý đồ với cậu ấy, tôi sẽ không khách sáo đâu.”
Thấy cậu ấy thật sự nổi giận, Tề Tần Hạo ngượng ngùng lùi hai bước:
“Đùa một chút thôi mà, nhỏ mọn thật.”
Đi tới cửa, anh ta vẫn không quên quay đầu hôn gió với tôi:
“Con người nhỏ, nếu chịu không nổi con cáo nhỏ này thì lúc nào cũng có thể tới tìm tôi nhé. Tôi ở ngay cái hồ sau núi thôi.”
Còn chưa dứt lời, Lâm Mặc đã cầm đèn bàn cạnh giường ném tới.
“Rầm!”
Cửa đóng sầm.
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.
8
Thế giới của yêu quái đáng sợ quá.
Hở một tí là mất mạng.
Tôi lật chăn xuống giường.
Hôm nay dù thế nào tôi cũng phải rời khỏi đây.
Nhưng chân vừa chạm đất, hai chân đã mềm nhũn, cả người trực tiếp ngã xuống.
Phía sau còn âm ỉ đau.
Lâm Mặc hoảng hốt cúi xuống đỡ tôi:
“Cậu vẫn chưa khỏe, mau trở lại giường nằm đi.”
Tôi hung hăng lườm cậu ấy.
Tôi biến thành thế này rốt cuộc là do ai hại?
“Không cần cậu lo. Tôi là con người, quá yếu, không xứng với cậu, càng không làm vợ cậu nổi. Thả tôi về đi.”
Hai mắt Lâm Mặc lập tức đỏ lên, đứng tại chỗ luống cuống không biết làm sao.
“Vợ ơi, tôi sai rồi… Tôi đảm bảo sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa.”
Nhưng tôi đã quyết tâm phải đi.
Vừa mới bước được hai bước, cậu ấy đã “vút” một tiếng biến thành cáo trắng, quấn chặt lấy chân tôi, miệng kêu ư ử.
“Vợ ơi, lông tôi bị rối rồi…”
Tôi đi một bước, nó cắn ống quần đi theo một bước.
“Vợ ơi, cậu s / ờ đuôi tôi một chút đi…”
“Vợ ơi, cậu thật sự không cần tôi nữa sao?”
Cục lông trắng như tuyết kia dứt khoát nằm lăn lộn ăn vạ trên đất, vừa lăn vừa khóc ư ử.
Bộ lông tôi khó khăn lắm mới chăm sóc cho xù mềm mượt mà giờ dính đầy bụi.
Tôi làm sao chịu nổi cảnh đó.
Tôi quay lại bế nó lên khỏi mặt đất, phủi bụi trên người.
“Bẩn chết đi được.”
Nó cười đến cong cả mắt:
“Cậu không đi nữa, đúng không?”
Tôi còn chưa kịp trả lời đã cảm thấy trời đất quay cuồng, đứng không vững rồi lại ngã ngửa về sau.
Lần này trực tiếp rơi vào lòng Lâm Mặc.
“Vợ ơi, cậu vẫn chưa khỏe…”
Trận sốt này kéo dài tròn ba ngày.
Lâm Mặc ở bên cạnh chăm sóc tôi không rời nửa bước suốt ba ngày, chạy tới chạy lui, đút nước đút thuốc.
Kỹ thuật đặt thuốc cũng ngày càng thành thạo, không còn thô bạo như lần đầu.
Mắt thấy cơn sốt đã hạ.
Nhưng bầu không khí lại càng lúc càng kỳ lạ.
“Dang chân ra.”
Tôi túm góc chăn, co người sát vào tường:
“Sốt đã hạ rồi, không cần đặt thuốc nữa chứ?”
Lâm Mặc hoàn toàn không lay chuyển, đầu gối nhẹ nhàng tách hai chân tôi ra.
“Trên hướng dẫn có nói, phải dùng liên tục năm ngày.”
Tôi nheo mắt:
“Cậu chắc chứ?”
Ánh mắt cậu ấy chợt né tránh:
“…Chắc.”
Nhưng tôi rõ ràng nhìn thấy hộp thuốc trong tay cậu ấy căn bản không phải hộp thuốc ban đầu.
Ngẩng đầu thêm lần nữa, tôi đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy kia.
Bên trong rõ ràng viết hai chữ “dục vọng”.
Tim tôi đánh thót.
Xong rồi.
Tên này không phải đang định…
“Lâm Mặc, cậu bình tĩnh lại đi!”
Chiếc đuôi của cậu ấy đã quấn tới, từng vòng từng vòng siết lấy mắt cá chân tôi.
“Tôi rất bình tĩnh.”
Giọng cậu ấy khàn khàn, mang theo sự khát khao đã kìm nén quá lâu.
“Cậu không biết mấy ngày nay tôi chịu đựng thế nào đâu… Vợ ơi, giúp tôi một chút được không?”
Cậu ấy giơ tay mở cúc áo.
Lồng ngực và bụng săn chắc từng chút lộ ra, đường nét mượt mà, cơ bắp rõ ràng.
Trước đây không phải chưa từng nhìn thấy.
Nhưng trong tình cảnh này, lực sát thương hoàn toàn khác.
Một trai thẳng như tôi vậy mà lại vô dụng nhìn thêm mấy lần.
“Không được! Tôi còn chưa chuẩn bị xong.”
Nhưng Lâm Mặc căn bản không nghe lọt tai, trực tiếp cúi xuống hôn.
Tôi cũng chẳng biết lấy sức từ đâu, đẩy cậu ấy ra rồi lật người ngồi lên bụng cậu ấy.
“Lâm Mặc? Con có ở trong đó không? Cha mẹ vào nhé.”
Ngoài cửa truyền tới giọng cha mẹ cậu ấy.
Toàn thân tôi lập tức cứng đờ.
9
Giây tiếp theo, cửa phòng bị đẩy ra.
Cha Lâm và mẹ Lâm đứng ngoài cửa, bốn mắt trợn tròn.
Lúc này tôi đang cưỡi trên người Lâm Mặc, cổ áo mở rộng.
Còn quần áo cậu ấy xộc xệch, lồng ngực lộ ra một nửa.
Không khí đông cứng suốt ba giây.
“Ông xã, em không nhìn nhầm chứ? Con trai chúng ta… vậy mà là người nằm dưới?”
Tôi giật bắn người, luống cuống định bò xuống.

