Nhưng cậu ta cứ lải nhải mãi không thôi.

Lúc thì chê tôi đi bộ quá chậm, bảo bốn chân chạy nhanh hơn tôi rất nhiều, sau này chắc chắn không đuổi nổi thỏ.

Lúc lại nói tôi không biết săn thú, không biết đan ghế mây, căn bản không thể trở thành bạn đời đạt tiêu chuẩn.

Thậm chí nhân lúc Lâm Mặc không có mặt, cậu ta còn công khai dẫn theo một đám cáo nhỏ bao vây tôi, hung dữ tuyên bố:

“Ngươi tự mình rời đi còn có thể giữ được một mạng. Đợi ta ra tay, ngươi sẽ chết không toàn thây.”

Tôi cũng rất muốn đi mà.

Vấn đề là điện thoại không có sóng, dưới núi lại đầy yêu quái như Bạch Tiểu Hổ.

Tôi có ra ngoài nổi không?

Để cậu ta yên tĩnh một chút, tôi dứt khoát mặc kệ tất cả.

“Đúng, tôi chính là vợ Lâm Mặc. Cha mẹ Lâm Mặc cũng đồng ý rồi đấy. Sao nào?”

Hứa Miểu lập tức ngây người.

Mắt đỏ lên rồi khóc chạy mất.

Tôi đột nhiên hiểu ra.

Hóa ra danh hiệu “vợ” này còn là kim bài miễn chiến.

7

Nhưng tấm kim bài miễn chiến đó cũng chỉ giúp tôi yên ổn được vài ngày.

Chiều hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, tôi ra sau núi đi dạo, tiện tay nhặt được cả túi hạt dẻ rừng.

Đang cúi đầu bới lá khô thì chẳng biết Hứa Miểu từ đâu lao ra, đứng chắn giữa đường.

“Đứng lại.”

Tôi thở dài:

“Lại làm sao nữa?”

“Dựa vào đâu ngươi có thể ở mãi trong nhà ca ca Lâm Mặc?”

“Cha mẹ cậu ấy cho tôi ở.”

“Cha mẹ huynh ấy chỉ tốt bụng thôi. Một tên con người xấu xí như ngươi, cái gì cũng không biết làm mà còn mặt dày ở lì!”

Càng nói cậu ta càng tức, vành mắt cũng đỏ lên.

“Ngươi chỉ là một con người hạ đẳng, sống còn chưa nổi một trăm năm, dựa vào đâu cứ bám lấy ca ca Lâm Mặc? Ngươi đến thỏ còn đuổi không kịp, sau này lấy gì nuôi ca ca Lâm Mặc? Ngươi xứng sao?”

Tôi bất lực liếc cậu ta một cái, lười chẳng buồn để ý, nghiêng người định đi vòng qua.

Không ngờ thấy tôi phớt lờ, cậu ta lại “vút” một tiếng biến về nguyên hình.

Một con cáo màu hồng lao mạnh về phía ngực tôi.

“Ngươi có đi không!”

Cú đẩy vừa mạnh vừa gấp.

Chân tôi trượt một cái.

Cả người lẫn túi hạt dẻ lập tức ngã ngửa ra sau.

“Ùm” một tiếng.

Nước hồ lạnh buốt lập tức nhấn chìm miệng mũi.

Tôi không biết bơi.

Khoảnh khắc nước tràn vào cổ họng, tôi nhìn thấy gương mặt Hứa Miểu bên bờ hoảng hốt đến biến sắc.

Sau đó tôi không còn nhìn thấy gì nữa.

Lúc mở mắt lần nữa, toàn thân vừa như bị đặt trên lửa nướng, vừa như bị ném vào hầm băng.

Bên tai mơ hồ vang lên giọng Lâm Mặc:

“Vợ ơi, tỉnh lại đi…”

“Tôi chưa chết à?”

Cậu ấy cau chặt mày, vừa định mở miệng thì bên cạnh đột nhiên ló ra một người đàn ông mặc đồ đen.

“Đương nhiên chưa chết, là tôi cứu đấy!”

Người kia ghé sát, cười hì hì quan sát tôi.

“Tôi là cậu của Lâm Mặc, Tề Tần Hạo. Con người nhỏ, cậu yếu quá đấy? Sao lại bị con cáo lông hồng kia đẩy xuống nước được vậy?”

Tôi choáng váng đến mức chẳng nghe rõ anh ta đang nói gì, chỉ cảm giác trong đầu như chứa đầy hồ dán.

Lâm Mặc sờ trán tôi, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Cậu ấy lấy ra một hộp thuốc, nhìn hướng dẫn sử dụng, cả người lập tức cứng đờ.

“Mọi người ra ngoài hết đi. Tôi phải dùng thuốc cho vợ.”

Tề Tần Hạo liếc thứ trong tay cậu ấy, “chậc” một tiếng rồi biết điều rời khỏi phòng.

Cửa vừa đóng, Lâm Mặc lập tức hất chăn lên, dứt khoát kéo quần tôi xuống.

Tôi hoảng hốt trợn tròn mắt, toàn thân mềm nhũn nhưng chẳng còn sức phản kháng:

“Cậu… cậu làm gì vậy!”

Cậu ấy giơ thứ thuốc trong tay lên, vẻ mặt vừa vô tội vừa nghiêm túc:

“Thuốc đặt, phải nhét vào.”

“Tôi không cần! Đổi thuốc khác!”

“Không còn thuốc khác.”

Cậu ấy giữ lấy hai chân đang giãy loạn của tôi, hạ giọng:

“Ở đây cách thành phố của con người quá xa, không tìm được thuốc hạ sốt dạng uống. Ngoan, nhanh thôi, tôi sẽ nhẹ tay.”

Tôi siết chặt ga giường, chẳng khác nào một con cá mắc cạn.

Cậu ấy bảo sẽ nhẹ.

Cậu ấy lừa tôi.

Cú ấy đau đến mức tôi lập tức cong người.

Mẹ kiếp.

Lời yêu quái quả nhiên không thể tin.

Sau khi đặt thuốc xong, tôi lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, trong cơn mơ hồ, tôi cảm giác có thứ gì lành lạnh bò vào trong chăn.

Cảm giác vừa lạnh vừa trơn, chẳng khác nào một túi nước lạnh cỡ khổng lồ.

Tôi đang sốt cao, theo bản năng lập tức dán sát vào nguồn lạnh ấy, vùi cả mặt vào rồi cọ cọ.

“Đừng động… cho tôi ôm một lát thôi, chỉ một lát…”

Thứ dài dài lạnh buốt kia quả nhiên không động đậy nữa, ngoan ngoãn để mặc tôi ôm.

Thoải mái thật.

Nhưng cảm giác mát lạnh đó còn chưa duy trì được bao lâu, cửa phòng đã “ầm” một tiếng bị đẩy tung.

Giọng Lâm Mặc tức tối nổ vang bên tai:

“Hai người đang làm gì vậy?! Buông ra!”

Tôi giật mình mở mắt.

Thứ tôi đang ôm trong lòng nào phải túi nước lạnh.

Rõ ràng là một con trăn đen khổng lồ to bằng thùng nước!

“Rắn——!!”

Tôi hét thảm một tiếng, lăn lê bò toài chạy vào góc giường.

Giây tiếp theo, con trăn đen hóa thành hình người.

Tề Tần Hạo xoa eo ngồi dậy, vẻ mặt đầy oán trách:

“Ôi trời, đứa nhỏ con người này, dùng xong người ta là vứt à? Va mạnh đến mức xương tôi sắp rã hết rồi…”

Lâm Mặc bước nhanh lên chắn giữa hai chúng tôi, chẳng khác nào con cáo đang bảo vệ con non:

“Cậu ấy là vợ tôi.”

Scroll Up