Cằm tôi bị nâng lên, ánh mắt Lục Yến chuyển xuống môi tôi, môi mỏng khẽ mở:
“Còn nhớ tôi nói gì không?”
Tôi nhớ rõ.
Tôi cãi:
“Không tính, tôi không mở miệng nhắc cô ấy.”
Lục Yến không quan tâm, ánh mắt tối lại, hất cằm về phía rừng cây nhỏ bên cạnh:
“Qua đó.”
Tôi rụt rè đỡ anh đi tới. Khi không còn ai nhìn thấy, Lục Yến đẩy tôi vào cây, tôi chưa kịp phản ứng đã bị anh ngậm lấy môi.
Lưng tôi tựa vào thân cây gồ ghề, trước mặt là lồng ngực rắn chắc của Lục Yến, tôi bị kẹp giữa lằn ranh, tiến thoái lưỡng nan.
Anh nuốt hết tiếng kêu của tôi, tay tôi giãy giụa bị anh giữ cao qua đầu.
Lục Yến hôn rất lâu, đến khi môi tôi mất cảm giác, anh mới lưu luyến buông ra.
Anh tựa đầu vào hõm cổ tôi, giọng khàn khàn:
“Trần Thuật, tôi không nhịn được nữa, cậu mau thích tôi đi, được không?”
Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ tôi, khiến tôi cũng có chút xao động.
Tôi biết ý anh là gì, nhưng tôi không thể hứa hẹn.
Cổ bỗng đau nhói, Lục Yến nghiêng đầu cắn tôi một cái, tức giận nói:
“Lại giả câm. Trần Thuật, tôi là người rẻ mạt thế à? Không muốn thừa nhận quan hệ với tôi, cũng không thích tôi. Ở mắt người khác, tôi là báu vật, sao đến chỗ cậu lại bị coi như rác?”
“Tôi không có.”
Tôi nào dám coi vị đại thiếu gia này như rác?
Anh cười lạnh:
“Trần Thuật, chính cậu đồng ý làm bạn trai tôi, nên kiếp này cậu chỉ có thể dây dưa với tôi. Cậu không thích tôi, vậy chúng ta làm một đôi oan gia cũng được.”
Nói xong, anh giận dữ nhặt nạng dưới đất, khập khiễng đi nhanh về phía trước, tôi đuổi theo không kịp.
11
Sau hôm đó, quan hệ giữa tôi và Lục Yến trở nên kỳ lạ.
Anh thường dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi, mày nhíu chặt, không biết nghĩ gì.
Tôi hỏi, anh chỉ đáp với vẻ bí hiểm:
“Biết nhiều không tốt cho cậu.”
Cho đến một ngày, khi tôi đang ở trong nhà vệ sinh, tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và Từ Dịch.
“Thật sự muốn nhốt cậu ấy à?”
Giọng Lục Yến rất bình tĩnh:
“Ừ.”
“Không phải chứ, Lục ca, Trần Thuật chỉ là chưa thích anh ngay thôi, có cần nhốt người ta vào phòng tối không?”
Giọng Lục Yến cuối cùng có chút cảm xúc:
“Ba tháng, từ lúc xác định quan hệ đến giờ đã ba tháng. Bột tôi tháo rồi, mà cậu ấy vẫn chưa thích tôi.”
Anh thở dài:
“Tôi không chờ được nữa. Với tốc độ này, đến khi cỏ trên mộ tôi cao ba mét, trong lòng cậu ấy vẫn chỉ có nữ thần. Yên tâm, tôi đọc sách rồi, trong lòng tôi có tính toán.”
Từ Dịch nghi ngờ:
“Thật à?”
Lục Yến tự tin:
“Biết cái gì gọi là ép buộc yêu không? Gần đây tôi xem cả trăm cuốn sách trên một trang web, hôm nay cuối cùng cũng ngộ ra chân lý.
“Bản chất của ép buộc yêu là ép buộc, phải ép trước thì mới có yêu.”
Từ Dịch kinh hãi:
“Không thể nào?”
Lục Yến “chậc” một tiếng:
“Cậu biết cái gì, đối phó với loại chậm hiểu như Trần Thuật thì phải mạnh tay.”
Những lời sau đó, tôi nghe không rõ, đầu óc rối bời.
Về phòng, Lục Yến từ phía sau ôm lấy tôi, dịu dàng nói:
“Trần Thuật, kỳ nghỉ hè đừng về, đến nhà tôi chơi đi.”
Tôi cứng người, điều gì đến cũng đến. Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh, tay bắt đầu toát mồ hôi:
“Tôi… tôi phải về nhà.”
Lục Yến nghịch tóc tôi, chậm rãi nói:
“Cậu về nhà cũng chẳng có việc gì, chi bằng ở lại với tôi, biết đâu cậu sẽ thích tôi? Tôi nghĩ rồi, tôi vẫn không muốn làm oan gia với cậu.”
Ánh mắt Lục Yến sâu thẳm, mang theo cảm xúc tôi không hiểu. Tôi lặng lẽ cúi đầu, nghĩ tới nghĩ lui, biết không thể chống cự.
Nếu không đồng ý, có khi Lục Yến sẽ trực tiếp trói tôi về nhà anh.
Cách tốt nhất bây giờ là tiên hạ thủ vi cường, đánh anh bất ngờ.
12
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Lục Yến:
“Lục Yến, anh định nhốt tôi thật à?”
Quả nhiên, sau câu hỏi này, nụ cười của Lục Yến cứng lại.
Tôi nhân lúc anh chưa phản ứng, vội cúi mắt, véo mạnh vào đùi. Khi ngẩng lên, vành mắt đã đỏ, tôi giả vờ tủi thân hít mũi:
“Lục Yến, anh đừng nhốt tôi được không?”
Chiêu này là Từ Dịch dạy tôi.
Sau đó, anh ta thấy không thể để Lục Yến làm bừa, do dự mãi, cuối cùng dạy tôi cách đối phó với Lục Yến.
Một chữ: Khóc!
“Lục ca thích cậu, đương nhiên không nỡ để cậu buồn. Đến lúc đó, cậu chỉ cần mắt ngấn lệ, đáng thương cầu xin anh ấy, anh ấy sẽ mềm lòng.”
Tôi tưởng Lục Yến sẽ hứa không nhốt tôi, ai ngờ anh muốn cho tôi thứ khác.
Lục Yến đưa tay vuốt má tôi, mắt nheo lại, ẩn hiện dục vọng.
Tôi giật mình, linh cảm không ổn. Quả nhiên, giây sau, tôi nghe anh chửi thề:
“Đệt, Trần Thuật, ai mẹ nó dạy cậu quyến rũ tôi thế này?”

