Tôi ngơ ngác!
Lục Yến vẫn thô lỗ như thường lệ.
Không để tôi phản ứng, anh đẩy tôi xuống giường.
Hai bạn cùng phòng khác đều là người ngoại tỉnh, nghỉ hè là lập tức về quê. Giờ cả phòng chỉ còn tôi và Lục Yến đang khao khát.
Xong thật rồi.
Đáng lẽ không nên tin Từ Dịch, đưa ra cái ý dở hơi gì thế.
Nụ hôn của Lục Yến rơi xuống, anh hôn trán, mắt, môi tôi.
Khác với mọi lần, nụ hôn lần này đặc biệt dịu dàng, khiến tôi không kiềm chế được mà rung động.
Lục Yến hôn rất lâu, rồi tựa đầu vào ngực tôi, nghe nhịp tim rối loạn của tôi, khàn giọng nói:
“Trần Thuật, được không?”
Giọng trầm thấp đầy từ tính, khiến nửa người tôi tê dại. May mà lý trí cuối cùng vẫn còn.
Mấy tháng nay, tôi hiểu rõ Lục Yến không chỉ đùa giỡn với tôi, anh muốn dây dưa cả đời.
Anh thích tôi, hoặc nói, anh yêu tôi.
Còn tôi thì sao?
Tôi không ghét hôn Lục Yến, thậm chí còn rất thích. Sự đụng chạm của anh cũng khiến tôi nảy sinh dục vọng.
Tôi tự hỏi, tôi thật sự không thích Lục Yến sao?
Trước đây tôi có thể chắc chắn đáp:
“Đúng, tôi không thích anh ấy, tôi là trai thẳng.”
Nhưng giờ tôi không còn chắc chắn nữa.
Tôi không nghĩ ra, chỉ biết rõ trước khi xác định tình cảm của mình, tôi và Lục Yến không thể làm những chuyện này.
Tôi đẩy Lục Yến, run giọng nói:
“Lục Yến, đừng, tôi chưa sẵn sàng.”
Lục Yến không ngẩng đầu, vẫn tựa vào ngực tôi, giọng trầm trầm:
“Được, tôi không làm, cậu đừng động, để tôi ôm một chút.”
Thời gian trôi nhanh, Lục Yến ôm tôi, nhắm mắt lặng lẽ dập lửa.
Nhìn sắc mặt anh đã bình thường, tôi lại nói:
“Lục Yến, anh chưa trả lời tôi. Không nhốt tôi nữa, được không?”
Giọng Lục Yến trầm thấp:
“Thế cậu còn nhìn Cố Thanh nữa không?”
Tôi hơi mở to mắt. Lúc này tôi mới hiểu vì sao Lục Yến muốn nhốt tôi.
Anh lại ghen.
Mấy hôm trước, trên đường đi ăn, tôi gặp Cố Thanh. Lúc đó tôi thấy kỳ lạ, khi thấy cô ấy, tôi không còn rung động gì nữa, nên nhìn thêm vài lần để xác nhận.
Lục Yến lúc đó đứng cạnh tôi, chắc nghĩ tôi còn lưu luyến Cố Thanh, nên mới nghĩ ra ý dở hơi này.
Tôi lập tức đáp:
“Không nhìn, không nhìn nữa.”
Lục Yến chống tay cạnh tai tôi, ánh mắt sâu thẳm, như muốn nhìn thấu lòng người.
Anh nhìn tôi chăm chú hồi lâu, tôi không né tránh, thẳng thắn đối diện.
Tôi nói thật, nên không chột dạ.
Lục Yến cuối cùng cười, đưa tay xoa đầu tôi, hứa:
“Được, không nhốt cậu.”
Giây sau, không biết anh nghĩ gì, sắc mặt thay đổi, hung dữ nói:
“Nhưng lần sau cậu còn nhìn cô ta, tôi nhất định nhốt cậu. Đến lúc đó, cậu cầu xin thế nào tôi cũng không mềm lòng, nhớ chưa?”
Tôi vội ngoan ngoãn gật đầu:
“Nhớ rồi.”
13
Cuối cùng Lục Yến thả tôi về nhà.
Sau khi bố mẹ ly hôn, tôi sống với bà ngoại ở làng. Vài năm trước bà mất, nhà trở nên lạnh lẽo. Dù không ai chờ tôi, tôi vẫn muốn thỉnh thoảng về trò chuyện với bà, dù bà không thể đáp lại.
Về nhà, tôi tìm việc làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt, ngày trôi qua bận rộn mà bình lặng.
Chỉ vì công việc, tôi thường không kịp trả lời tin nhắn của Lục Yến, khiến anh rất bất mãn.
Trước khi rời trường, anh đồng ý cho tôi về, với điều kiện tôi phải trả lời tin nhắn ngay lập tức.
Tôi hứa hẹn rất tốt, nhưng quay đi thì ba bốn tiếng mới trả lời một lần. Lục Yến cuối cùng bùng nổ.
Tin nhắn gần nhất dừng lại hôm qua, anh gửi một đoạn thoại, giọng đầy tức giận:
“Trần Thuật, tôi giận rồi!”
Cách màn hình điện thoại cũng cảm nhận được sự bùng nổ của anh.
Sau đó, tôi gọi rất nhiều cuộc, nhắn rất nhiều tin, anh đều không trả lời.
Tôi không biết anh định không để ý tôi nữa, hay đã nghĩ thông và muốn chia tay.
Trước đây tôi còn nghĩ khi Lục Yến chán thì chúng tôi sẽ tự nhiên chia tay. Nhưng giờ chỉ nghĩ đến khả năng này, tôi đã bồn chồn, ngực nghẹn lại khó chịu.
Tôi lại gọi cho Lục Yến, điện thoại thông nhưng anh không bắt máy. Tôi thở dài, cất điện thoại vào túi, tâm trạng nặng nề đi về nhà.
Gần đến nhà, tôi lấy chìa khóa từ túi, ngẩng đầu thì thấy một bóng người cao lớn đứng trước cửa.
Làng không có đèn đường, tôi không thấy rõ mặt người đó, chỉ thấy điếu thuốc trên tay lấp lóe ánh đỏ.
Thật quá đáng!
Trộm nhà nghèo nhất làng như tôi đã đành, còn ngang nhiên đứng hút thuốc trước cửa nhà tôi, đúng là đồ không ra gì.
Dù tức điên, tôi không dám xông lên, vừa lùi lại vừa gọi báo cảnh sát.
Trong lúc hoảng loạn, tôi vô tình giẫm gãy một cành khô, phát ra tiếng “rắc”. Người kia bị tiếng động làm giật mình, quay lại. Tôi không nghĩ ngợi, lập tức chạy.
Người đó chân dài, ba bước đã đuổi kịp tôi. Tôi vừa định cầu xin thì nghe giọng âm u:
“Trần Thuật, cậu còn dám chạy?”
14
Tôi ngẩn ngơ quay lại, thấy mặt Lục Yến xanh mét, mũi bỗng cay cay:
“Anh… sao lại ở đây?”
Lục Yến lạnh lùng đáp:
“Phạt cậu.”
Nói xong, anh giữ đầu tôi, hôn xuống.
Lần đầu tiên tôi ngoan ngoãn mở miệng để anh hôn. Trước đây tôi còn xấu hổ giả vờ tức giận, bảo anh nhẹ nhàng.
Nhưng hôm nay tôi mới nhận ra tôi cũng yêu Lục Yến, tôi không muốn chia tay anh.
Lục Yến nhận ra sự khác lạ của tôi, môi khẽ rời ra, anh nâng cằm tôi, hừ lạnh:
“Đột nhiên ngoan thế, biết mình sai rồi nên muốn tôi tha thứ à?”

