Tôi chột dạ nhìn đi chỗ khác. Lục Yến trong mắt tôi là kiểu người thế nào?

Ừm…

Không quá đứng đắn.

Lần đầu gặp Lục Yến, anh đang đánh nhau, giữa lông mày đầy vẻ hung ác, trông như một tay anh chị khó dây.

Ấn tượng đầu tiên đã không tốt.

Sau này, khi tôi do dự muốn tỏ tình với nữ thần, anh mặt mày âm trầm nhìn bức thư tình của tôi, rồi hung hăng giật lấy, tịch thu.

Ngày hôm sau, trên bàn tôi xuất hiện một đống sách về động lực, phấn đấu.

Lục Yến nghiêm nghị nói:

“Đại học không chỉ để yêu đương, cậu phải chịu trách nhiệm với đời mình. Yêu đương lúc nào cũng được, nhưng giờ quan trọng nhất là sự nghiệp. Không nỗ lực ở đại học, sau này cậu chỉ hít khói người ta thôi.

“Hãy tin anh Lục, đây là sách anh chọn cả đêm cho cậu, chứa đựng câu chuyện làm giàu của các tinh anh thương mại. Cứ yên tâm, khi cậu trở thành ngọn núi cao, tự khắc sẽ có người tìm đến.”

Lục Yến nói đầy nhiệt huyết, như đang truyền bá đa cấp.

Mỗi lần tôi nghĩ đến nữ thần, anh lại đặt một cuốn sách động lực trước mặt tôi, ra lệnh:

“Đọc!

“Chỉ khi đọc thấu sách, cậu mới kiềm chế được thứ tình cảm hão huyền đó.”

Lúc đó tôi không biết Lục Yến có ý với tôi, còn tưởng anh không muốn tôi chìm đắm trong tình cảm vô vọng, muốn kéo tôi một tay.

Giờ nghĩ lại, rõ ràng anh không muốn tôi và nữ thần đến với nhau, thủ đoạn này chẳng quang minh chút nào.

9

Lục Yến không biết tôi nghĩ gì, nhưng nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của tôi, anh tức đến bật cười:

“Tốt lắm, trong lòng cậu, tôi là một tên phản diện triệt để đúng không!”

Anh càng nghĩ càng giận, nhưng vẫn không cam lòng hỏi:

“Không có chút hình tượng tốt đẹp nào à?”

Tôi đang suy nghĩ, Lục Yến bỗng lạnh lùng ngăn tôi, tức giận nói:

“Thôi, đừng nói nữa.”

Nói xong, anh trùm chăn qua đầu, tự mình dỗi.

Tôi bước tới định giải thích, vừa đến bên giường, Lục Yến bất ngờ kéo chăn ra, mặt mày méo mó:

“Đệt, mẹ nó, nếu trong lòng cậu tôi là cái dạng này, tôi còn nhịn làm gì. Tối qua tôi không nên tha cho cậu, tôi mặc kệ cậu ngủ hay không, tôi…”

Thấy Lục Yến sắp nổi giận, tôi vội dỗ:

“Không phải, trong lòng tôi anh vẫn rất đứng đắn.”

Lục Yến ánh mắt sắc bén, nghi ngờ:

“Thật không?”

Tôi chân thành gật đầu.

Vẻ mặt Lục Yến dịu đi, anh ho khan một tiếng, hơi không tự nhiên nhìn ra cửa sổ, nói:

“So với nữ thần của cậu, giờ tôi có vượt qua cô ấy không?”

Tôi không thể nói dối. Trong im lặng kéo dài, sắc mặt Lục Yến lạnh dần:

“Trần Thuật, nói dối cũng không biết à?”

Tôi cúi đầu, không nói gì.

Lục Yến cười lạnh:

“Trần Thuật, tôi có thể cho cậu thời gian quên cô ấy, nhưng cậu nhớ kỹ, giờ cậu là bạn trai tôi. Nếu cậu dám cắm sừng tôi, tôi sẽ nhốt cậu vào phòng tối, đến lúc đó tôi sẽ khiến cậu biết rõ mình là người của ai.”

Tôi ngẩng lên, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Cô ấy có bạn trai rồi.”

Lục Yến tức điên, quát:

“Ai hỏi cô ta! Vậy nếu cô ta chia tay, cậu sẽ đi theo cô ta à?”

Tôi nghiêm túc nghĩ:

“Vậy chúng ta cũng phải chia tay, nếu không cô ấy thành tiểu tam, không tốt.”

Lục Yến ngực phập phồng, mắt như bốc lửa. Lúc này tôi mới nhận ra mình nói sai.

Chưa kịp sửa, Lục Yến đã giữ gáy tôi, hung hăng hôn xuống.

Hành động thô bạo, vài lần tôi còn tưởng môi mình sắp bị anh cắn rách.

Mãi lâu sau anh mới buông tôi ra. Tôi vội đứng dậy, mặt đỏ bừng, đứng xa anh, sợ anh lại phát điên.

Lục Yến nghiến răng, lạnh lùng nói:

“Lần sau còn để tôi nghe cậu nhắc đến cô ta, cậu cứ đợi đấy!”

Tôi cúi đầu, nhỏ giọng phản bác:

“Lần này không phải tôi nhắc.”

Ánh mắt sắc bén của Lục Yến quét tới, tôi lập tức ngoan ngoãn gật đầu:

“Hiểu, hiểu rồi.”

10

Trong thời gian Lục Yến nằm viện, tôi chăm sóc anh. Anh vốn định thuê người chăm, nhưng tôi không đồng ý.

Nghĩ đến việc Lục Yến vì tôi mà gặp tai nạn, tôi áy náy không thôi, phải làm gì đó mới được. May mà Lục Yến không ép.

Dưới sự chăm sóc của tôi, Lục Yến cuối cùng cũng có thể về trường học.

Chỉ có một điểm không tốt là anh vẫn cần chống nạng. Nhưng khi có tôi bên cạnh, tôi làm “chân trái” cho anh.

Vừa đến cổng trường, tôi chạm mặt nữ thần Cố Thanh.

Tôi lập tức đỏ mặt, quay đầu đi, muốn dùng khóe mắt liếc cô ấy một cái. Ai ngờ vừa quay đầu đã đối diện với gương mặt âm trầm của Lục Yến.

Tôi giật mình, run rẩy hỏi:

“Làm, làm gì?”

Ánh mắt Lục Yến sâu thẳm, giọng âm u:

“Đẹp không?”

Tôi như bị rắn độc quấn lấy, cứng đờ tại chỗ.

Lục Yến dùng mu bàn tay chạm vào mặt tôi, nhấn mạnh:

“Hỏi cậu đấy? Câm rồi? Đẹp không?”

Lúc này không thể chống đối anh, tính anh nóng nảy, không biết sẽ làm gì.

Tôi lắc đầu như trống bỏi:

“Không đẹp.”

Scroll Up