Anh khoanh tay, ngả người tựa vào đầu giường, ánh mắt săm soi từng chút trên mặt tôi. Một lúc sau, anh hỏi:

“Thật không?”

Thấy có cơ hội xoay chuyển, tôi vội gật đầu như gà mổ thóc:

“Thật.”

Lục Yến “chậc” một tiếng, ánh mắt lạnh lùng:

“Cậu vui thế làm gì, không muốn ngủ với tôi đến vậy à?”

Lục Yến lại không vui.

Tôi mím môi, cẩn thận nhìn anh:

“Không phải.”

Lục Yến hừ lạnh, đưa tay gõ lên trán tôi một cái, không mạnh, như kiểu đùa giỡn giữa người yêu.

Thấy tôi ôm trán khổ sở, mắt anh mới ánh lên ý cười:

“Trần Thuật, lần này tha thứ cho cậu, nhưng lần sau mà còn dám phủi sạch quan hệ với tôi, tôi sẽ…”

Lời anh thô tục quá.

Tôi trợn mắt, sững sờ. Lục Yến ác ý nhướn chân, trầm giọng:

“Hiểu chưa? Không hiểu tôi nói lại lần nữa.”

Mặt tôi đỏ bừng, vội gật đầu, lí nhí:

“Hiểu, hiểu rồi.”

Sau khi trêu tôi xong, Lục Yến cuối cùng hài lòng thả tôi xuống. Khi tôi ngồi xuống ghế, tôi mới thấy chân trái anh bó bột, chỉ vào, ngạc nhiên:

“Bột này trông giống thật ghê, tháo đi, nhìn sợ quá.”

Lục Yến bất đắc dĩ:

“Tôi thật sự bị tai nạn.”

“Cái gì? Vậy anh còn bị thương đâu nữa không? Đau không?”

Bị Lục Yến làm rối, tôi cứ nghĩ tai nạn của anh cũng là giả. Biết anh ngoài gãy xương chân thì chỉ bị vài vết thương nhẹ, tôi mới yên tâm.

7

Lúc này, bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa. Lục Yến đáp:

“Vào đi.”

Cửa mở ra, Từ Dịch và một đám anh em thân thiết bưng một chiếc bánh kem cắm đầy nến xuất hiện.

Lục Yến nắm tay tôi, đeo một chuỗi hạt Phật lên cổ tay tôi, dịu dàng nói:

“Chúc mừng sinh nhật, Trần Thuật.”

Lục Yến không nhắc, tôi đã quên mất.

Tôi là kiểu người không nhớ ngày tháng, thường quên luôn sinh nhật mình, nhưng Lục Yến luôn nhớ.

Trong lúc ngẩn ngơ, Lục Yến đã đội mũ sinh nhật lên đầu tôi.

Dù Lục Yến ở phòng bệnh VIP, cả phòng chỉ có mình anh, nhưng tổ chức sinh nhật ở bệnh viện vẫn không tiện lắm.

Tôi nhanh chóng ước nguyện, chia bánh cho mọi người, Lục Yến đương nhiên được phần đầu tiên.

Có người trêu:

“Trần Thuật, sao năm nào sinh nhật cũng cho Lục ca miếng bánh đầu tiên vậy?”

Trước đây cũng có người đùa vậy, lúc đó tôi và Lục Yến chưa ở bên nhau, nên tôi thoải mái đáp:

“Vì chúng tôi là anh em tốt nhất.”

Nhưng giờ thì khác, tôi có chút ý thức, nếu dám nói câu đó, tối nay chắc chắn mông tôi không yên.

Lục Yến cũng nhìn tôi, mắt đầy ý trêu chọc:

“Nói đi, tôi cũng muốn biết.”

Căn phòng lập tức yên tĩnh, mọi người dường như đang chờ câu trả lời.

Tôi lo đến toát mồ hôi, vắt óc nghĩ cách trả lời sao cho Lục Yến không tức giận mà vẫn không để lộ quan hệ của chúng tôi.

Tôi và Lục Yến mới ở bên nhau một ngày, tôi chưa muốn công khai nhanh thế.

Tôi không thích Lục Yến, còn anh có lẽ chỉ thấy mới mẻ, vui vẻ.

Nếu nói với mọi người về chuyện này, sau này tôi và Lục Yến chia tay, mọi người sẽ xấu hổ thế nào.

Tôi nắm chặt con dao cắt bánh, đang lúng túng thì nghe Lục Yến cười mắng:

“Bánh là tôi mua, không cho tôi trước, tính tôi nhỏ nhen này sẽ lật bàn đấy.”

Tôi quay sang nhìn Lục Yến. Anh rõ ràng đang cười, nhưng tôi lại thấy vẻ cô đơn thoáng qua trên mặt anh.

8

Lục Yến dù sao cũng là bệnh nhân, anh em không tiện ở lâu, ăn bánh xong thì rời đi.

Tôi nhớ lúc trò chuyện, Từ Dịch nhìn chuỗi hạt trên tay tôi, lỡ miệng nói: “Nếu không phải vì muốn…” Lời sau bị tiếng ho khan của Lục Yến cắt ngang.

Dù không nói hết, vài chữ đó đủ khiến tôi nhận ra điều gì đó. Tôi hỏi Lục Yến:

“Anh vì chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi mà bị tai nạn à?”

Lục Yến không do dự phủ nhận:

“Không phải.”

Anh nhìn tôi, nhẹ giọng:

“Lái xe không cẩn thận mới gây tai nạn, không liên quan gì đến chuyện này.”

“Nhưng nếu không…”

Lục Yến ngắt lời tôi:

“Trần Thuật, đừng tự trách. Hai chuyện này không có quan hệ nhân quả. Không phải vì lấy quà sinh nhật cho cậu mà tôi gặp tai nạn, là do tôi mất tập trung khi lái xe.”

Tôi biết Lục Yến nói vậy chỉ để tôi không áy náy. Tôi mím môi, nghĩ đến vẻ cô đơn của anh khi cắt bánh, hỏi:

“Anh rõ ràng có thể lợi dụng chuyện này để khiến tôi áy náy, ép tôi công khai, sao anh không làm?”

Mặt Lục Yến bỗng tối sầm, giọng như rít qua kẽ răng, hung dữ nói:

“Trần Thuật, trong mắt cậu, tôi là loại khốn kiếp chuyên làm mấy chuyện bỉ ổi này à?”

Scroll Up