Vạt váy bồng bềnh khẽ rung lên.
Giọng Chu Minh Viễn buồn buồn truyền tới:
“Không muốn.”
……
Không biết dây dưa bao lâu, Chu Minh Viễn mới chịu buông tha cho tôi.
Sau đó, Chu Minh Viễn ôm lấy eo tôi, hỏi:
“Anh, có phải em khiến anh thoải mái hơn tên tiểu tam kia không?”
Lúc này tôi mới hiểu nguyên nhân gần đây Chu Minh Viễn trở nên bất thường.
Tôi thản nhiên liếc hắn một cái, không lên tiếng.
Cánh tay Chu Minh Viễn siết chặt, sốt ruột muốn tìm kiếm câu trả lời từ tôi.
“Anh, anh nói đi, em xin anh đấy. Em sẽ khiến anh vui, anh đừng đi tìm hắn nữa, được không?”
Tôi mệt đến mức không muốn nói chuyện, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Từ sau hôm đó, Chu Minh Viễn giận dỗi tôi trong một thời gian rất dài.
Hắn vẫn nấu cơm, giặt quần áo, làm việc nhà như bình thường, chỉ là không còn thân mật với tôi nữa, giống như đã biến thành một nhà sư thanh tâm quả dục.
Tôi không thể hạ mình xin lỗi một người nhỏ tuổi hơn.
Chu Minh Viễn không nói chuyện, tôi cũng không muốn để ý đến hắn.
Chẳng phải chỉ là chiến tranh lạnh thôi sao, ai mà chẳng biết.
Có một lần tôi mất ngủ, không tài nào ngủ được, bèn nhắm mắt giả vờ ngủ.
Sau đó, tôi phát hiện ra một bí mật của Chu Minh Viễn.
8
Chu Minh Viễn gọi tôi mấy tiếng từ phía sau.
Thấy tôi không có phản ứng, hắn mới cẩn thận trở mình, hai chân quỳ hai bên người tôi.
Hắn thành thạo cởi sạch quần áo trên người tôi, cầm một chiếc đèn pin nhỏ, cẩn thận kiểm tra từng nơi trên cơ thể tôi.
Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.
Chu Minh Viễn giống như thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống hôn môi tôi.
“Thưởng cho anh. Hôm nay anh không ăn vụng bên ngoài.”
Tôi siết chặt bàn tay giấu trong chăn.
Thằng nhóc thối này ban ngày giả vờ như không có chuyện gì, đến tối lại lén lút chiếm tiện nghi của ông đây.
Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước của Chu Minh Viễn lan dần từ cổ xuống dưới.
Hắn vừa hôn, trong miệng vừa không ngừng lẩm bẩm:
“Anh chỉ cần một mình em không tốt sao?”
“Em chỉ có một mình anh.”
“Anh, thích em đi.”
“Em xin anh đấy.”
“Anh, em thích anh.”
……
Chu Minh Viễn thích tôi!?
Tôi hung hăng véo mạnh vào đùi mình.
Đau quá!
Vậy mà không phải nằm mơ!
Tôi kinh ngạc đến mức không dám mở mắt, sợ chọc thủng lớp giấy mỏng ngăn cách giữa hai người.
Tôi chưa từng được ai tỏ tình, cũng chưa từng yêu đương, bảo tôi phải đối mặt với chuyện này thế nào?
Tôi giả vờ sắp tỉnh, nghiêng người muốn ngăn cản hành động của Chu Minh Viễn.
Nhưng không ngờ hắn còn to gan hơn tôi tưởng, càng thêm không kiêng nể gì.
Chu Minh Viễn thuận thế lật người tôi lại, để mặt tôi vùi vào gối.
Chu Minh Viễn cắn nhẹ lên xương bả vai, tiếp theo là sống lưng, rồi đến eo.
Mấy chỗ này tôi đều nhịn được!
Nhưng chỗ này mà hắn cũng có thể cắn xuống được sao?
Mông của ông đây!
Hắn coi là cục bột để nhào à?!
Tôi còn thắc mắc tại sao mỗi sáng thức dậy, chỗ mông vừa tê vừa đau, còn tưởng là do ngồi xe quá lâu.
Hóa ra đều là trò quỷ do tên khốn nhỏ này gây ra.
Bây giờ tỉnh cũng không được, không tỉnh cũng không xong, chỉ có thể rưng rưng nước mắt nuốt cục tức này xuống.
Chu Minh Viễn lật qua lật lại, gặm cắn khắp người tôi, cuối cùng nằm sấp trên bụng tôi, mắng:
“Lâm Ký Vọng, anh không có trái tim.”
Tôi âm thầm trợn mắt, trong lòng mắng mười tám đời tổ tông của Chu Minh Viễn.
9
Tôi bắt đầu tránh mặt Chu Minh Viễn.
Trong lòng có một rào cản mà tôi không sao vượt qua được.
Khi tôi trở về nhà, Chu Minh Viễn kéo tay tôi lại.
“Hôm nay anh cũng không ăn cơm sao?”
Tôi nói:
“Chẳng phải tôi đã bảo sau này không cần để phần cơm cho tôi sao? Tôi ăn ở ngoài.”
Chu Minh Viễn hỏi:
“Lại ăn ở căn nhà của anh và tên tiểu tam kia sao?”
Tôi bị hỏi đến phát phiền, cảm thấy Chu Minh Viễn cố tình kiếm chuyện.
“Không phải.”
Nghe vậy, vẻ mặt Chu Minh Viễn dần dịu xuống.
Tôi lại xấu bụng bổ sung một câu:
“Lần này là ở nhà người thứ tư.”
Tôi đang dùng kỹ năng diễn xuất vụng về để trả thù Chu Minh Viễn, giống như đứa trẻ ba tuổi giận dỗi với hắn.
Chu Minh Viễn cố nén nước mắt, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi sợ đến mức lùi lại một bước.
“Cậu muốn làm gì! Đây là nhà tôi, không thích ở thì cút ra ngoài cho tôi!”
Rầm một tiếng.
Chu Minh Viễn thật sự bỏ đi.
Phản ứng đầu tiên của tôi là kiểm tra xem cánh cửa có bị đập hỏng không.
Nếu chủ nhà hỏi đến, tôi không có tiền đền đâu.
Tôi cảm thấy Chu Minh Viễn chỉ đang giở tính trẻ con, nên không quá để ý.
Ngoài nơi này ra, hắn còn có thể đi đâu?
Ở bên ngoài chịu đói vài bữa rồi sẽ tự quay về.
Ba ngày sau, Chu Minh Viễn vẫn chưa trở về.
Tôi hỏi hàng xóm có từng nhìn thấy Chu Minh Viễn không, tất cả đều nói không thấy.
Tôi không cam lòng, lại chạy đến dưới gầm cầu vượt và những chiếc ghế trong công viên tìm kiếm suốt cả ngày, vẫn không thấy bóng dáng hắn.
Chu Minh Viễn không có điện thoại, có thể một mình đi đâu chứ?
Cuối cùng, tôi đến đồn cảnh sát báo án mất tích.
Sau khi cung cấp manh mối, cảnh sát bảo tôi về nhà chờ tin tức.
10
Tôi in mấy chục tờ thông báo tìm người, vừa giao đồ ăn vừa dán lên tường.

